Em với thằng bạn cùng đang năm 2, em NEU, nó NUCE, em với nó là bạn cấp 3, lên đại học học gần trường nhau nên trọ chung luôn. Nó có n.y được 4 tháng, tự dưng hôm nay nó về phòng mở cửa phòng đến rầm cái, em sợ nó phá nhà nên ân cần hỏi han:
– Sao mày mở cửa mạnh thế, có vấn đề gì à?
– Bực vc*** ấy?
– Sao?
– Tao hỏi mày, người ta rao ở đường là “Tôi làm bánh khúc đây” hay “Xôi lạc, bánh khúc đây”.
– Là “Xôi lạc, bánh khúc đây”, hôm trước tao hỏi mấy ông bán rồi mà. – Đấy, có mỗi thế mà n.y tao bảo là “Tôi làm bánh khúc đây” cãi với tao là như vậy, tao bảo ko phải, là “Xôi lạc, bánh khúc đây”.
– Ừ sao nữa.
– Sau cứ cãi nhau, tao bảo lên google tra, thì đúng là “Xôi lạc, bánh khúc đây”.
– Và rồi sao chia tay.
– Thì n.y tao bảo là “Em nói thì ko được cãi, có sai thì cũng thành đúng”.
– Xong tao bảo “Em bị điên à? Ko thể đổi trắng thay đen được, nếu em bảo nó hợp lý thì anh còn nghe”. Nói xong thì n.y tao bảo “Em vậy đấy, anh chịu được thì chịu, ko chịu được thì chia tay”
– Và rồi???- Tao bỏ n.y lại đi về luôn cho nó biết! Chia tay thì chia tay! Sợ *éo gì?Các bạn giờ yêu đương kiểu gì ấy nhờ , có mỗi thế mà chia tay trong khi người như mình sống 20 năm trên đời chưa có nổi người yêu…ủa các bạn bi điên à, yêu đương dễ rồi chia tay cũng dễ, xong nghĩ tìm người mới cũng dễ vậy sao?
Thôi ko sao, chia tay đi, cho bằng bạn bằng bè, cho mình bớt tủi thân, cho mình đỡ phải ăn cơm tr0’…