Vì lý do gì mà đến giờ bạn vẫn còn độc thân vậy?

Việc của mình tui còn lo chưa xong, huống hồ là có bồ để lo thêm chuyện người khác nữa à.

Nhà bao việc!!!

____________________

u/WookieBewbs (17k points)

Tui kém khoản bắt chuyện lắm…Mắc dù bản thân rất thích nói chuyện và không ngại hề giao tiếp xã hội gì hết, nhưng có cái là tui không thích phải là người mở đầu câu chuyện í…Hoặc có thể là không ai thấy tôi cuốn hút cả lol

>u/SamuraiKnight07 (247 points)

Bồ đang nói về tui đấy à, tui cũng y hệt luôn.

Tui thường cố bắt chuyện về những chủ đề ngẫu nhiên nhưng cuối cùng nó chả ra gì cả, haizzzzz.

>>u/Druzl (21 points)

Nói về cô ấy đi, thông thường con người thích kể về chuyện của mình lắm. Đầu tiên là về sở thích của cổ nè, sau đó hỏi vì sao lại họ lại có sở thích đó nè, vân vân. Trong khi chờ họ trả lời thì bồ hãy tận dụng thời gian đó để nghĩ đến một câu hỏi ngẫu nhiên nào đó về cái sở thích của cô ấy. Và quan trọng này, bồ hãy đặc biệt chú ý những điểm nhỏ nhặt thú vị trong câu chuyện của cổ nhá.

Việc nhớ những điều nhỏ nhặt trong câu chuyện của người khác và nhắc lại sau này chắc chắn sẽ để lại một điểm cộng cực bự luôn đó. “Ồ Maggie, em ăn cơm chưa? À bộ anime hôm bữa em kể tình tiết thế nào rồi, tập mới có hay không”, vân vân mây mây.

>>u/cocodacrackman (2 points)

Bồ hãy cố gắng hỏi những câu hỏi mở á (chứ đừng hỏi mấy câu Yes/No questions lol). Rồi trong khi người ta nghĩ câu trả lời thì bồ hãy tận dụng khoảng thời gian này để nghĩ những câu tiếp theo để tiếp chuyện nà.

>>u/DoobieDisciple (1 point)

Đặt ra những câu hỏi ik. Thường thường thì mọi người ưa nói về những thứ họ thích á.

>u/akb6789 (14 points)

Cũng giống tui nè, nhưng hơi khác chút. Tui thường là người mở đầu cuộc nói chuyện nhưng cuối cùng chỉ có mình tôi hỏi một đống câu chả khác gì đang thẩm vấn và điều này khiến cô ấy khó chịu. Rồi cuối cùng chúng tôi thấy khó xử xong im lặng luôn. Tui ế là vì vậy á…

>u/muteisalwayson (17 points)

Bản thân là một cô gái ngại giao tiếp xã hội nhưng đã tán được một ông cũng ngại giao tiếp xã hội không kém, hãy nhận lấy “năng lượng của niềm tin” từ tui nàaa. Chuyện của chúng tôi kiểu như là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén á, mọi chuyện cứ thế mà xảy ra thui nhưng quan trọng là đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.

Niềm hy vọng là một trong những thứ quan trọng nhất đó. Tui chưa gặp bồ nên không biết được là bồ trông có “ngon” không, nhưng kể cả vậy đi nữa thì chắc chắn rằng ngoài kia thực sự có rất nhiều người quan trọng tâm hồn hơn là ngoại hình đó.

Mọi người thường nói rằng quan trọng là bạn phải tự tin này kia, nhưng theo tui thì đúng hơn là bạn phải thật lòng. Ý tui là, sự thành thật là một phần của sự tự tin đó.

Đời mà, ai biết trước được điều gì. Cứ ra ngoài kia và thật sự thành thật đi. Bồ còn gì để mất cơ chứ? Tui biết là để thành thật 100% thì khá khó nhưng nếu được thì nó cũng giúp tăng sự tự tin của bồ đó. Bồ làm được mà, tui tin ở bồ!!!

>u/MoreHabanero (3 points)

Tôi làm trong ngành sale và theo kinh nghiệm của mình, chìa khóa để mở đầu một cuộc trò chuyện là phải tìm ra được thứ mà đối phương thích, đại khái là chủ đề mà đối phương có hứng thú.

Cách mở đầu của tôi thường là: “Em học trường đại học nào vậy (nắm được ngành học)” hoặc là “Kì nghỉ vừa rồi em đi chơi ở đâu/em làm những gì vậy?”. Cả 2 câu hỏi này sẽ mở ra vô số câu hỏi mở để bạn có thể tiếp tục câu chuyện một cách trôi chảy và cả tìm ra chủ đề yêu thích của đối phương nữa. Chúc may mắn nhá chiến hữu của tôi!

_____________________

u/savngtheworld (39k points – x1 silver – x1 narwhal salute)

Tui tự thấy bản thân quá xấu xí so với cái tiêu chuẩn cao chót vót của mình…

>u/Onomatopeiazza (531 points)

À ờm…mình thích sự thành thật của bồ đấy.

>u/AbsoluteZeroSkill (158 points)

Tui tiêu chuẩn thấp và vẫn thấy mình xấu….

>u/TurboTime68 (138 points)

Ồ vậy à, vậy thì đẹp lên đi. Xong vấn đề 

>>u/RobinMcDie (7 points)

Tôi biết là ông đùa thôi, nhưng vẫn có thể đẹp lên đó.

Vệ sinh sạch sẽ gọn gàng nè, thử những style mới nè, chơi thể thao hoặc tập nhảy nè, vân vân mây mây. Những điều này không những thu hút người khác mà nó còn khiến ông tự tin hơn nữa á. (bởi vì một người xấu nhưng tự tin sẽ thu hút hơn nhiều một người đẹp trai nhưng rụt rè đó).

>>u/Anotherdumbassname (2 points)

TỈ LỆ ĐỘC THÂN GIẢM XUỐNG CÒN 0%

>u/awaregarurumon (19 points)

Những cái tiêu chuẩn cao đó kiểu như là một cơ chế tự vệ thui. Tôi cũng từng như vậy nè.

Thực ra thì nếu bạn thực sự thích ai đó thì ba cái đồ tiêu chuẩn cao tiêu chuẩn thấp này sẽ vứt vào sọt rác hết.

_____________________

u/CaptainHindsihgt (64k points – x1 silver)

Tôi không thể chủ động được bởi vì có một số nỗi sợ thường trực luôn ngăn cản tôi làm điều này. Tôi bị dính vào cái vòng lặp như thế này: thường thì tôi không chủ động mà sẽ chỉ đợi cho đến khi người ta mở chuyện trước thôi, mãi cho đến lúc khiến họ chán và rời đi mất thì tôi mới như bừng tỉnh, rồi sẽ đau khổ dằn vặt bản thân mình.

Tôi nguyện sẽ làm mọi thứ để thoát khỏi cái vòng lặp này, ai đó giúp tôi với!!

Edit: Cảm ơn những lời khuyên của mọi người rất nhiều! Tôi đã đọc từng cái comment một luôn ó. Tôi sẽ làm theo cái nguyên tắc 3 giây, không chỉ với chuyện tình cảm mà cả với mọi chuyện trong cuộc sống luôn. Tôi sẽ không sợ bị từ chối nữa bởi vì tôi ngay từ đầu tôi đâu có gì đâu mà mất, phải không? Bị từ chối zị còn đỡ thảm hại hơn bản thân tôi bây giờ.

Đây là lí do mà đôi lúc tôi thấy iu reddit thật sự. Cảm ơn 500 anh em!!

>u/PS3ven (15k points)

Tui cũng vậy này, chẳng bao giờ dám chủ động trước. Nên tui đã lập kèo với hội anh em, tôi sẽ bị ăn 5 cái tát nếu không thể chủ động trước. Tui lấy đây làm động lực vì tui biết rõ rằng tụi bạn sẽ tát tôi vỡ mồm chứ không có tát yêu đâu.

Thật trêu ngươi khi đúng 1 tuần sau cơ hội đã đến. Tôi gặp một bạn nữ kia khi đi party. Thậm chí khi tôi chưa kịp mở chuyện thì bạn ấy bỗng bị vấp té và tỏ ra rất đau. Cơ hội này mà tôi không chủ động được thì thật xứng đáng ăn 5 cái tát lol.

>>u/ChrisTinnef (40 points)

Oh, tui đoán là cô ấy chủ đông ngã vì cũng đã lập kèo ăn tát với hội chị em của cổ đó haha.

>>>u/PS3ven (21 points)

Giả thuyết căng cực đấy nhưng đáng buồn là không phải 

.

Cổ có tửu lượng kém nên mới uống vài ly thôi đã đi không vững rồi vồ ếch luôn 

.

>>u/elcamarongrande (2 points)

Dù vậy thì tôi chúc ông vui vẻ ăn tát từ đám bạn nhá…

>u/MOABchoochoo (235 points – x1 silver)

Nguyên tắc như này: đếm đến 3 và thực hiện ngay việc ông cần làm.

Tôi từng khá sát gái đấy, nhưng đến lúc với người tôi crush thì tôi cũng biến thành một thằng noob như ông vậy. Sau này tôi tự nhủ rằng thích thì cứ nhích đại thôi, được ăn cả, ngã thì mình tìm cách khác hên thì có được người yêu, xui nữa thì còn biết đường mà từ bỏ đỡ phải buồn lâu sầu ruột.

Ông làm điều này 1, 2 lần gì đấy thì sẽ thấy nó dễ thực hiện lắm vì ông sẽ biết mình đang làm gì. Đời người chỉ có 1 mà thôi, hãy nắm lấy cơ hội và xem chờ xem nó như nào. Thà bị người ta từ chối còn hơn là sau đó tự dằn vặt và hối hận vì “Sao lúc đó mình không thế này thế kia nhỉ?”.

>>u/zodiac-azrael (7 points)

Yea man tui đồng ý hai tay hai chân luôn. Nhưng vấn đề của tôi là: tôi không biết làm sao để mở đầu cuộc trò chuyện và duy trì nó như nào cả 

>>>u/MOABchoochoo (3 points)

Tui nhận thấy rằng cứ là chính mình là tốt nhất.

Nếu ông dùng app như tinder hay gì tương tự thì ít nhất hãy “hey” một cái. Nếu cả hai có sở thích chung này, hoặc ông nhận thấy có chủ đề nói chuyện “tiềm năng” từ bio của cô ấy, thì hãy đem tất cả vào cuộc trò chuyện đi. Không nhất thiết là ông phải có mấy thả thính thả bả như trên mạng nếu đó không phải là thực chất những gì ông muốn nói. Đời mà, sẽ có người không rep tin, có người mở lời trước với ông và rồi cũng sẽ có người rep tin của ông và thích ông thôi.

Một cách khác nữa là hãy quẹt phải những cô gái mà ông không hứng thú. Điều này sẽ khiến ông dễ match hơn và cũng dễ tập nói chuyện hơn. Nếu thất bại thì cũng không mất mát gì hoặc cùng lắm là kết thêm bạn mới thoy.

>u/GyrusFalcis (530 points – x1 gold)

Độ tiến triển trong chuyện tình cảm của tui cũng chậm như ông vậy bro 

. Tôi cảm giác là mình đã để lỡ mất rất nhiều mối tình chỉ vì chần chừ, chờ đợi trong việc chủ động làm gì đó. Mỗi lần tôi chờ quá lâu thì họ sẽ bỏ đi và kiếm cho mình một gã có thể làm điều này tốt hơn tôi…

>>u/DunkingOnInfants (34 points)

Yeah bro, đẩy nhanh độ tiến triển rất là cần thiết đấy. Tôi đã gặp và đã phải trả giá vì chần chừ rất nhiều lần rồi.

Trong quá trình tán tỉnh nhau, có rất nhiều yếu tố sẽ chống lại ông, và nếu không nhanh chóng thì:

Có RẤT NHIỀU người độc thân ở ngoài kia, trong đó có cả những người hấp dẫn nữa (đặc biệt là phụ nữ), có nghĩa là sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Một người sẽ rất dễ chuyển từ lựa chọn này sang lựa chọn kế tiếp, đặc biệt là khi họ cảm thấy sự hời hợt từ ông.

Người ta sẽ cảm thấy xa cách/chùn bước nếu thấy bạn có vẻ như không hứng thú/xa cách/ít quan tâm đến họ.

Con người ta có khoảng thời gian chú ý khá ngắn. Nghĩa là, vào ngày này bạn cực thích cái này, nhưng có thể hôm sau bạn sẽ chán cái đó và lại thích cái khác. Điều này có thể là một người nói họ muốn hẹn hò với ông ngày hôm nay, nhưng tầm một tuần sau lại bảo là chán việc có người yêu rồi, muốn độc thân thoy.

>u/mareddd (13 points – x1 silver)

Ông nên đọc qua cuốn sách “The Flinch” (trans: của tác giả JULIEN SMITH). Cuốn sách nói về chính xác những gì ông đang gặp và nó sẽ chỉ ông cách để giải quyết vấn đề đó.

Còn nếu lười đọc thì, cái sự chùn bước ông đang làm chính là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể khỏi những nguy hiểm không được xác định đó. Ông có thể tập để đấu tranh lại sự chùn chân của bản thân bằng cách tắm nước lạnh. Hãy google để có thêm ví dụ nha.

>u/LeGama (16 points – x1 silver)

Chỗ anh em tôi nói thẳng, ông cần phá cái vòng lặp này càng sớm càng tốt, không là dở đấy.

Phân tích nhé: trong tất cả những trường hợp mà ông nghĩ rằng “giá như mình chủ động hơn thì hay biết mấy”, nếu ông tiếp tục thì:

– 90% mọi chuyện sẽ kết thúc trong thất bại, nhưng là thất bại trong thế ngẩng cao đầu, còn hơn là không làm gì.

– 10% còn lại thì kéo dài căng nhất là được 2 tuần, tuy nhiên có 2% trong số đó có thể kéo dài nhiều hơn xíu.

Sau cùng thì chỉ có một lượng % nhỏ xíu xiu là chuyện tình của ông sẽ thực sự chắp cánh và kéo dài bền lâu thôi. Vì vậy ông càng trì hoãn cái bước đầu tiên đó thì sẽ càng kéo thêm rắc rối cho bản thân thôi bro.

Văn vậy thôi chứ bản thân tôi cũng đang gặp khó để vượt qua cái mốc mấy tuần đây…

>u/thestereo300 (3 points – x1 silver)

Bản thân tui đã phá vỡ được vòng lặp này bằng một sự nỗ lực trong tuyệt vọng và đã thất bại nặng nề, cringe vãi l*n luôn.

Nhưng tui tự hào với bản thân vì đã đối mặt với nỗi sợ của mình và điều này thực sự đã giúp tôi tự tin hẳn lên.

Nhưng thú thật thì để chập nhận chuyện đó (bị từ chối) cũng không đơn giản tí nào. Tôi phải học cách để vượt qua chúng nữa.

>u/[deleted] (166 points – x1 silver)

Nghe tôi này bro…

Ông chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân thôi. Ông không muốn chủ động vì sợ bị từ chối. Ông không làm gì và chờ đợi vì nghĩ rằng sẽ có một phép màu nào đó sẽ xảy đến nhưng rất tiếc, làm gì có chuyện không làm mà lại có ăn, và rồi cuối cùng thì ông cũng sẽ bị từ chối thôi. Ông sẽ hoàn toàn KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỘT ĐIỀU GÌ cả nếu ông không thử.

Hơn nữa, bị từ chối là một phần trong cuộc sống. Ông sẽ bị từ chối khi đi phỏng vấn việc làm, bị từ chối bởi một nhóm người nào đó, bị từ chối trong chuyện tình cảm, vân vân mây mây…

Vậy nên thà ông thử liều một phe Ngay khi tui bắt đầu thích ai đó thì tui sẽ hành động điên khùng và rồi nhấn nút tự hủy mối quan hệ…n và sau đó có thêm kinh nghiệm để đối mặt với nỗi buồn “bị từ chối”, còn hơn là cố tình né tránh vấn đề và FA đến già.

Tesla đã từng nói một câu đại loại như này: “Tôi không thất bại, chỉ là để đạt được việc đó, tôi cần thử đến 1000 lần thôi”.

>u/TrippinOnCaffeine (10 points)

Tôi sẽ làm mọi thứ để thoát khỏi cái vòng lặp này.

Lần tới nếu ông lại chùn bước thì hãy nhớ tới câu này đi nè. Tôi biết là nói sẽ dễ hơn làm nhưng có thể nó sẽ giúp…

_____________________

u/stregahag (146k points – x1 press F – x1 faith in humanity restored)

Ngay khi tui bắt đầu thích ai đó thì tui sẽ hành động điên khùng và rồi nhấn nút tự hủy mối quan hệ…

>u/Terryfoldyholds (860 points)

Tôi thấy trường hợp như này ở bạn tôi nhiều rồi, tụi nó sẽ có những “nước đi” một là quá táo bạo, quá điên cuồng, hai là sẽ trở nên lạnh nhạt…Ông có nghĩ tới việc thử self help hay các liệu pháp gì để vượt qua tình trạng này chưa?

>>u/V_Concerned (442 points)

Ông bảo trở nên lạnh nhạt nghĩa là sao vậy? Tôi nghĩ tôi cũng như thế này đây…Ngay khi tôi thích ai đó thì tôi liền có cảm giác mình không phải là mình nữa. Điều này là bình thường hả?

>>>u/ashtheballer (139 points)

Tui nghĩ rằng điều này phổ biến hơn ông tưởng đó.

Tui cũng như thế khi ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, tui dần sẽ trở nên lạnh nhạt và lùi về phía sau luôn. Cũng không hiểu vì sao lại như thế nữa nhưng nó thực sự ngăn tui kéo dài mối quan hệ nghiêm túc của tui…

>>>u/psychologistminime (9 points)

Tôi từng phải trải qua một vài đợt điều trị tâm lí và hiện tại vẫn đang cố gắng tự phục hồi

Tôi nghĩ rằng cái việc lạnh nhạt đi trong mối quan hệ cơ bản kiểu như là bị mất tự tin í. Nhưng mà thay vì từ bỏ luôn thì bạn tự làm khó mình bằng cách vẫn duy trì mối quan hệ rồi đặt ra cho mình một đống câu hỏi để tự dằn vặt bản thân.

Kiểu như là, bạn biết rằng mối quan hệ vẫn đang tiến triển tốt đẹp nhá, nhưng bạn vẫn luôn có một cảm giác lo sợ rằng lỡ sau này không còn hạnh phúc nữa thì mình sẽ mắc kẹt trong chính cái mối quan hệ này. Bạn luôn tìm kiếm một một “lối thoát hiểm” để đề phòng những trường hợp như thế.

Tóm tắt những gì tôi muốn nói: trở nên lạnh nhạt = nỗi sợ bị mắc kẹt, không thể kháng cứ và không hạnh phúc.

>u/lookingup9 (281 points)

Tôi hiểu mà. Tôi cũng từng như thế này với cô gái tôi thích năm ngoái.

Tôi thích cô ấy suốt một thời gian dài và chúng tôi đã từng là bạn thân. Tôi gay, cô ấy là bi. Tôi chưa từng ở trong một mối quan hệ nào vì tôi không dám thổ lộ với những người con gái thẳng…và đây là lần đầu tôi thích một cô gái, mà người đó cũng thích con gái. Đây cũng là lần đầu trong tôi hình thành một hy vọng rằng người kia sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Nhưng rồi niềm hy vọng lại biến thành áp lực, cộng với cái chứng lo âu + sự kém tự tin vào bản thân = tôi ấn nút tự hủy. Những cảm giác này khiến tôi gặp khó khăn mỗi lần ở bên cô ấy. Tôi thường sẽ thấy lo lắng rằng “Ồ, liệu mình có đang làm phiền cổ không nhỉ?” và tôi sẽ phân tích mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của cô ấy.

Trong một khoảng thời gian, tôi đã rất mong rằng cô ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi, nhưng rồi cuối cùng tôi bỏ cuộc. Tôi sau đó quyết định thổ lộ hết cảm xúc của mình cho cô ấy với hy vọng trút bỏ được nỗi muộn phiền và tiếp bước. Và cổ từ chối (tất nhiên rồi) một cách nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn thấy khá xấu hổ.

Và từ đó trở đi tôi từ bỏ luôn việc tìm kiếm một nửa của mình. Nó quá khó khăn với tôi và rõ là còn rất nhiều việc tôi cần làm với bản thân đây.

>u/oakles (38k points – x1 this)

Tui thấy bản thân trong comment này và tôi không thích điều đó

_____________________

u/HerbertWestGhost (90k points – x1 gold)

Vì ngoài những cái tiêu chuẩn quá cao của mình thì tui còn ít tiếp xúc xã hội nữa…

>u/a-r-c (12k points – x2 silvers)

có khi nào những “tiêu chuẩn quá cao” của ông lại chính là cơ chế phòng vệ của cơ thể để ngăn ông khỏi những xô bồ của cuộc sống ngoài xã hội không?

>>u/Ap0q (38 points)

Tôi không phải là OP nhưng tôi xin trả lời là: không.

Tôi chả thấy 2 cái đó liên quan gì tới nhau cả:

Tôi không thấy “lo sợ” mấy việc như gặp gỡ mọi người, có một vài cuộc trò chuyện nhỏ hay tham gia các hoạt động xã hội, vân vân…Chỉ là thấy hầu hết những việc này nó chán chán thôi.

Và đây là về cái “tiêu chuẩn cao”: bất cứ khi nào gặp một người mới quen, ở bên trong tôi đều xuất hiện một cảm giác hồi hộp rằng liệu người đó có thú vị không. Một người mà có thể lôi cuốn tôi bằng những câu chuyện của họ, khiến tôi đắm chìm vào những cử chỉ và lời nói của mình, kiểu vậy á. Tôi gặp được nhiều người như thế này hồi học đại học, nhưng giờ thì không còn nữa. Sau khi ra trường thì tôi gặp khó trong việc gặp gỡ, làm quen với những người bạn mới vì chính cái “tiêu chuẩn cao” này. Nó như một bức tường sừng sững mà tôi tự tạo ra cho mình mà chỉ những người đủ thú vị như tôi miêu tả ở trên mới có thể bước qua được. Rõ là tôi không thể quay lại và lãng vãng ở trường đại học như một đứa dở người để tìm những “người thú vị” này rồi, phải chứ?

Vậy nên bạn thấy đấy, việc tự đặt ra một “tiêu chuẩn cao” sẽ ngăn bạn có một đời sống xã hội. Với bản thân mình thì tôi ghét bị vây quanh bởi những người nhàm chán, nên đã hơn 10 năm rồi tôi chưa gặp ai “đủ” thú vị cả.

Nói là thế, nhưng đừng để người khác cảm thấy bạn đang “đề phòng” nhá. Tôi thường sẽ cố gắng cư xử bình thường và tỏ ra lịch sự nhất có thể. Dù biết rằng thật khó nghe khi có suy nghĩ kiểu như “ồ, người này chả thông minh/thú vị/hài hước gì cả…” nhưng đây là những gì mà cái “tiêu chuẩn cao” đó mang lại á, tôi cũng chịu luôn.

_____________________

Dịch bởi Nhật Tân, một member lười dịch bài trong group: https://wwwfacebookcom/groups/rvngroup/posts/708781526698725/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *