Ở góc chợ X…, có một quầy bán cá, người mua thường xếp hàng dài để mua cá, chuyện kinh doanh phát đạt dị thường, bởi cá đây bán nổi tiếng tươi ngon, chủ quầy dự tính mở thêm ở các thành phố khác . Chủ quầy là một người đàn ông trên 50 tuổi, trong một lần tình cờ nói chuyện phiếm, chủ quầy cho biết chuyện kinh doanh của ông ngày trước chỉ đủ nuôi sống gia đình, có được sự phát đạt như vậy là nhờ một vị khách đặc biệt.
Rít một hơi thuốc, ông ấy kể lại với chúng tôi một câu chuyện: Khoảng 5 năm trước, một bé trai chừng 7, 8 tuổi đến chợ mua rau, vẻ mặt nặng nề, dừng lại trước quầy cá của ông. “Bác ơi, bán cho cháu hai con cá chim!”. Chủ quầy liếc nhìn cậu bé, vớt ra hai con cá, cân. Cậu bé loay hoay trong túi một hồi lâu, cuối cùng mới rút ra một tờ tiền 100.000 đồng. “Có phải đây là tiền mừng tuổi nên không nỡ dùng đúng không!”. Ông chủ quầy trêu. Cậu bé ấp úng hai má đỏ ửng. “64.000 đồng!”. Chủ quầy đưa tay nhận tiền, trả lại cậu bé 36.000 đồng, nhận tiền xong, cậu bé cầm túi cá và tiền thừa, một mạch chạy về.
Bất ngờ, ngày hôm sau cậu bé đó lại đến, hổn hển nói: “Mẹ cháu hôm nay đã nhập viện …” Chủ quầy giật mình.
“Mẹ cháu bị bệnh, hôm nay nhập viện để phẫu thuật, hôm qua cháu đã mua được loại cá chim mà mẹ thích ăn nhất, có thể mẹ sau này sẽ không bao giờ còn có cơ hội được ăn nữa…
… Sau khi ăn xong, mẹ đã nói với cháu : ‘Chỉ vì tham lam mà đánh mất nhân cách thì thật sự không đáng”. Cậu bé xấu hổ móc từ trong túi ra một tờ tiền 100.000 đồng mới tinh, hai tay lễ phép đưa cho chủ quầy cá: “Bác ạ, cháu xin lỗi! Tiền mà cháu đưa hôm qua là tờ tiền giả, tờ này mới là thật”. Ông chủ quầy cá rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ kết cục lại như vậy! Ông nhớ lại ngày hôm qua, lúc đó ông cũng không ngờ rằng một cậu bé 7- 8 tuổi vẻ ngoài thật thà lại có thể cầm tờ 100.000 đồng tiền giả đi chợ. Cậu bé xấu hổ cúi gầm mặt xuống: “Cháu xin lỗi bác, tờ tiền giả này là mẹ cháu trước đây nhận phải, không dùng được, vẫn còn để trong ngăn kéo, mẹ bị bệnh nên đã dùng hết số tiền dành dụm được, vì muốn giúp mẹ tiết kiệm 100.000 đồng, cháu đã giấu mẹ, lén lấy tờ tiền giả này đi mua cá, mong bác không đánh mắng cháu!”.
Trong lòng chủ quầy cảm thấy giống như vừa rơi vỡ một cái gì đó, loại cảm giác đó rất khó hình dung, ông run run kéo ngăn kéo lấy định lấy tờ tiền giả trả lại cho cậu bé nhưng lại nói: “bác biết, nhưng đã hủy nó rồi cháu ạ. Chúc mẹ cháu chóng khỏi bệnh” . Cậu bé cúi gầm mặt , đề tờ tiền lại, lí nhí chào rồi len lén bước đi. Dõi theo bóng dáng của cậu bé đi ngày một khuất dần, chủ quầy cá hồi lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần.
Cuối ngày, đến lúc dọn quầy, nhân lúc mọi người không để ý, ông len lén đem toàn bộ mười mấy con cá biển lớn nhỏ tẩm formalin (loại hóa học nguy hiểm, có chức năng tác dụng chống phân hủy, cực độc và tẩy trắng) đã hơn 1 tháng nay ở bên dưới sạp cùng tờ tiền giả, cúi gầm mặt, len lén bỏ vào hố đất ven đường rồi lấp thật kỹ …
Người chủ quầy cá lại rít dài điếu thuốc, cúi gằm nhìn xuống mặt đường.
