VỊ CÔNG NỮ VƯỢT NGÀN TRÙNG DƯƠNG LÀM DÂU XỨ HOA ANH ĐÀO

Nguyễn Phúc Ngọc Hoa, hay còn được gọi là Công nữ Ngọc Hoa, là con gái nuôi của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, vị Chúa thứ hai của đất Đàng Trong. Tuy chỉ là con nuôi nhưng Ngọc Hoa có xuất thân cao quý, bà thuộc dòng dõi họ Mạc. Khác với số phận của các công chúa thời trước như Huyền Trân Công chúa hay An Tư Công chúa, việc Công nữ Ngọc Hoa lấy chồng ngoại quốc không phải vì lý do chiến tranh, mà là để phát triển, thúc đẩy mua bán với nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản.

Sau khi được cha là Nguyễn Hoàng truyền ngôi, Chúa Sãi đã mở rộng lãnh thổ nhà Nguyễn về phía Nam dãy Hoành Sơn, thiết lập và mở rộng quan hệ giao thương với các nước khác, xây dựng thương cảng Hội An thành nơi buôn bán sầm uất nhất Đàng Trong thời bấy giờ. Trong đó, nhà vua chú trọng việc mua bán với thương nhân nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản. Trong nhiều thương nhân đến Hội An buôn bán, có một thương nhân người Nhật tên Araki Sotaro chiếm được cảm tình của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên và được Chúa giao cho nhiều trọng trách ở Hội An. Ông được Chúa tin cậy, cho đặt họ theo Chúa, tên tiếng Việt là Nguyễn Thái Lang.

Năm 1619, Araki Sotaro gặp người con gái nuôi của Chúa là Công nữ Ngọc Hoa tại Huế, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Chúa Sãi biết tin, liền gả Ngọc Hoa cho vị thương gia ngoại quốc với mong muốn thúc đẩy, phát triển việc buôn bán, trao đổi hàng hóa ở Hội An. Năm 1620, Ngọc Hoa theo chồng về Nhật Bản, định cư tại Thành phố Nagasaki, tại đây họ có với nhau một người con gái và cùng nhau mở một trung tâm thương mại. Mười lăm năm sau, ông Akira mất, Công nữ vẫn tiếp tục làm công việc sổ sách kế toán ở cơ sở kinh doanh của chồng. Bà còn hỗ trợ các thương nhân ở Nagasaki đến Hội An buôn bán, thắt chặt mối quan hệ với nhà Nguyễn. 

Kể từ sau khi chồng mất, Ngọc Hoa Công nữ quyết định quy y ở chùa Daionji (Đại Âm Tự) với pháp danh Diệu Tâm cho đến năm 1645, lúc bà qua đời. Không biết là do duyên số hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ngày mất của hai người lại trùng khớp với nhau, cách nhau đúng 10 năm. Sau khi bà mất, việc giao thương giữa hai nước đã bị gián đoạn suốt một thời gian dài, mãi về sau mới được nối lại. Điều đó cho ta thấy Ngọc Hoa đóng vai trò quan trọng thế nào đối với việc giao thương giữa hai nước lúc bấy giờ, cũng như tạo tiền đề cho việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sau này.

Mặc dù phần lớn thời gian làm dâu ngoại quốc, ít nhiều là do “nhiệm vụ chính trị”, nhưng tại Nagasaki, câu chuyện tình của của Công nữ Ngọc Hoa với thương nhân Akira là một truyền kì nổi tiếng ở Thành phố này, bởi lẽ ngoài công, dung, ngôn, hạnh, bà còn thường xuyên giúp đỡ các thương nhân bản địa trong việc buôn bán ở Hội An nên bà được mọi người nơi đây rất yêu mến và kính trọng. Điều đó được thể hiện qua việc mặc dù tên tiếng Nhật của Công nữ là Wutaku (Vương Gia Cửu) nhưng người dân Nagasaki lại gọi bà bằng cái tên rất đỗi thân thương: Anio-san, có lẽ xuất phát từ những ngày đầu theo chồng về xứ Phú Sĩ, do chưa biết nhiều về tiếng Nhật nên Công nữ Ngọc Hoa gọi chồng “anh ơi, anh ơi”. Cái tên Anio-san từ đó mà ra, từ đó về sau các cô gái xinh đẹp, dễ thương ở Nhật cũng được gọi bằng cái tên thân mật này.

Mặc dù cũng lấy chồng ngoại quốc như An Tư Công chúa, Huyền Trân Công chúa hay Công nữ Ngọc Vạn, nhưng cuộc đời của Ngọc Hoa có phần viên mãn hơn so với những nàng công chúa/công nữ khác. Lấy thân mình để cứu nước, những gì ghi chép về cuộc sống sau khi xuất giá của các nàng Công chúa/công nữ lấy chồng xa xứ hầu như là không có. Vậy mà ở xứ hoa anh đào, câu chuyện của Công nữ Ngọc Hoa cùng với phu quân đã trở thành câu chuyện nổi tiếng và khắc sâu vào tâm trí của những người dân nơi đây, là biểu tượng tốt đẹp cho mối quan hệ hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Theo: Chuyện Hậu Cung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *