Vì ai rồi cũng phải chết, nên việc cày cuốc nhiều quá là vô cùng vô nghĩa. Đích đến cuối cùng của mọi chúng sinh là hạnh phúc, bất kể bạn đang đi trên con đường nào. Cốt yếu của việc học nhiều, thi đủ loại bằng cấp cũng chỉ là để có một cơ hội kiếm tiền tốt hơn, có một cuộc sống thoải mái hơn, và một lần nữa, để được hạnh phúc.
Dĩ nhiên, là một phần của một xã hội thống nhất, tất cả mọi người đều đã và đang phải đi qua con đường đó. Sẽ thật là hạnh phúc nếu bạn biết chính xác mình đang làm gì, cho dù có phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức cho điều mình theo đuổi. Nhưng với những người cứ mãi lạc trôi mà vẫn không biết mình thuộc về đâu, hạnh phúc nào là hũ vàng dưới chân cầu vồng. Hạnh phúc là ngay bây giờ, và là trải nghiệm qua cả một hành trình có mở đầu – cao trào – và kết thúc. Luân hồi biến chuyển như mọi hiện hữu khác trong Vũ trụ. Tất cả sự nhăn nhó, kỳ vọng, tham vọng, thất vọng, tuyệt vọng cuối cùng cũng đều không cần thiết. Ta cứ cố gắng hết sức, miễn là ở giai đoạn nào của hành trình ta vẫn luôn hạnh phúc.
Hạnh phúc tự nó, vốn dĩ đã tách riêng với những gì luôn xảy ra với ta.
Vì ai rồi cũng phải chết
Nên việc phán xét nhiều quá là vô cùng vô nghĩa. Hai chúng ta từ khi sinh ra đã quá khác nhau rồi, khác từ hoàn cảnh, điều kiện, tính cách, suy nghĩ, cho đến duyên nghiệp. Mọi sự so sánh sau đó đều là khập khiễng. Cuộc sống này không có con đường nào Đúng, cũng không có ngã nào Sai. Đúng-Sai là trong ý niệm mỗi người, xong họ quen áp đặt nó lên người khác. Thế giới quan của bạn không nhất định phải giống với thế giới quan của tôi.
Thực ra, bạn chỉ có một mình trên cõi đời này thôi. Sự tồn tại này là tạm thời. Bạn sẽ xuống mồ, cho dù có gây sự với người khác hay không. Nếu đời này ta chỉ sống một lần, sao phải chọn cuộc sống mà mình phải nhăn nhó nhiều thay vì tận hưởng nó? Nếu có ý tốt, thì khuyên một người tối đa 3 lần thôi. Nếu mình đúng, họ sai, họ sẽ tự chiêm nghiệm và sửa đổi. Nếu mình sai, họ đúng, há chẳng phải là tốt cho họ sao?
Mấu chốt ở đây, là ở sự tự nguyện.
Vì ai rồi cũng phải chết
Nên việc sở hữu nhiều quá là vô cùng vô nghĩa. Bản chất của việc tích lũy của cải là để lại di sản cho thế hệ mai sau. Toàn bộ ý nghĩa cũng chỉ có nhiêu đấy. Mọi sự tranh giành, chiếm hữu vì ham muốn cá nhân đều là tạm thời, tựa như mây trôi trên trời. Ấy thế mà người ta khóc lóc, đau khổ, tức giận, ghen ghét vì không giữ được mọi thứ cho riêng mình, cả người lẫn cả của.
Kẻ dư thừa cũng khổ y chang kẻ thiếu thốn, vì họ quên mất rằng sự sở hữu này là tạm bợ, và như mọi sự thay đổi khác trong Vũ trụ, thời gian họ nắm giữ thứ đấy rồi cũng sẽ kết thúc, dù có là ngôi nhà đẹp hay một tình yêu đẹp.
Mây của trời hãy để gió cuốn đi. Người cần tới sẽ tới. Thứ cần đi phải đi. Mình chỉ là người hành khách ở trên tàu ngắm nhìn hàng cây xanh vụt qua trước mắt, chỉ kịp thấy một bông hoa xinh thoáng qua trong vài giây rồi vụt tắt.
Ai rồi cũng phải chết
Nên mọi sự ganh đua với nhau là vô cùng vô nghĩa. Căn nguyên của Khổ đau và cái Ác, là do vì quyền lợi cá nhân nên người ta đạp người khác xuống. Người bị đạp thấy cuộc đời bất công nên đi đạp người khác, người khác đó cũng lại đi đạp người yếu hơn nữa. Ai cũng muốn thể hiện quyền lực của mình. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Bạn chết rồi, nhưng di sản côn đồ này lại tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ mai sau, cả trong suy nghĩ lẫn lời nói. Bạn là nạn nhân, và cũng là kẻ bắt đầu của một lịch sử thù địch ngàn năm của nhân loại.
Như một dòng nước chảy xiết, ai cũng đua nhau bơi, dìm nhau xuống, mà không biết ở cuối nguồn chỉ là con thác dữ. Người khôn ngoan sẽ lên bờ và nghỉ ngơi. Và hạnh phúc.
“Tôi không muốn là kẻ chiến thắng, tôi cầu chúc cho tất cả chúng ta đều có thể vượt qua”.
Vì ai rồi cũng phải chết…
Harry
