VERTUMNUS VÀ POMONA

Đây là một câu chuyện trong thần thoại La Mã chứ người Hy Lạp không có phiên bản của các thần này.

Pomona là nữ thần của vườn cây ăn quả. Cô có vẻ ngoài đẹp rực rỡ khiến cho biết bao chàng trai ngày nhớ đêm mong, trong đó có cả các vị thần như Faunus hay Mercury. Vấn đề là, Pomona không thích ai cả mà cô chỉ muốn yên ổn chăm sóc cái vườn của mình thôi. Bao nhiêu chàng trai nhòm ngó muốn được vào cái “vườn hồng” của cô nhưng đều bị cô đóng của thả chó.

Thế rồi có anh thần này tên Vertumnus, thần của sự chuyển giao các mùa. Vì thế anh có khả năng biến hình.

Vertumnus ngó thấy người đẹp Pomona dạo chơi trong vườn nên cũng đem lòng mến mộ, nhưng mỗi tội anh hơi bị thiếu tự tin. Vì thế Vertumnus luôn biến hình để tiếp cận nàng: lúc thì là người ăn xin nghèo khổ, lúc là người đánh cá, lúc là thợ gặt, lúc thì là một vị Centurion oai vệ, lúc thì là thương nhân giàu có,… Nhưng mà Pomona chả bao giờ thèm đoái hoài.

Cuối cùng, anh đành biến thành một bà già xin vào vườn để tám chuyện. Pomona không đề phòng nên cũng để anh vào.

Thế là Vertumnus trong lốt bà già bắt đầu tán hót về bản thân, kiểu: “Già biết ngoài kia có anh thần tên Vertumnus đã đem lòng yêu cô từ lâu. Ảnh đẹp trai, trẻ trung, lại có thuật biến hình. Xinh đẹp như cô mà không lấy nó thì phí lắm bla bla bla…”. Tất nhiên Pomona vẫn một mực từ chối, kiểu: “Con không có nhu cầu đâu cụ ơi. Yêu đương gì tầm này…”

Cảm thấy bất lực quá, Vertumnus đành biến lại thành hình dạng cũ trẻ trung đẹp trai như trước. Ovid miêu tả nguyên văn là: “Trông anh như một vầng Mặt Trời chói lọi và tinh khiết vừa hiện ra sau đám mây mù”.

Thế là Pomona lóa hết cả mắt vì vẻ đẹp của anh, liền gật đầu đồng ý trở thành người yêu của Vertumnus. 

-Morpheus-

Nguồn: Thần với chả Thoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *