Khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine ngày càng tàn khốc, tàn phá các thành phố và cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường, các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang nắm bắt các phương cách để ngăn chặn việc giết chóc. Một trong những cuộc tranh luận lớn từ Washington đến Kyiv là liệu Mỹ và NATO có nên áp đặt vùng cấm bay đối với Ukraine hay không.
Trong bài dưới đây, Richard D. Hooker, Jr. lập luận ủng hộ vùng cấm bay (dĩ nhiên, cũng có người phản đối).
Chính quyền của của TT Biden đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Lý do của điều đó là đúng đắn: Chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân đã là một con đường cùng chiến lược trong nhiều thập kỷ. Nhưng đã đến lúc phải xem xét lại cách tiếp cận đó.
Giờ đây, rõ ràng là tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin là củng cố quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ rộng lớn của Liên Xô cũ. Nếu ông ta thành công ở Ukraine – như ông ta đã làm ở Georgia, Crimea và Donbas – thì không có khả năng là ông ta dừng lại. Các hoạt động ngoại giao liên tục và các lệnh trừng phạt tương đối nhẹ trong năm 2014 đã cho ông ta thấy rằng phương Tây thiếu quyết tâm. Nếu Ukraine thất thủ, NATO sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa mới mà không có quân đội Ukraine hỗ trợ và với chiều sâu chiến lược kém hơn nhiều. Rốt cuộc, đó chỉ là một bước nhảy ngắn từ Belarus tới Kaliningrad, vùng Baltic của Nga.
Sự lựa chọn rất đơn giản: Chúng ta có thể đối đầu với Putin ngay bây giờ hoặc sau này.
Đây là lý do tại sao sự hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất mà NATO có thể cung cấp cho Ukraine là vùng cấm bay để ngăn chặn sức mạnh không quân của Nga. Đúng vậy, cho đến nay, sự kháng cự của người Ukraine là rất phi thường.
Thất vọng vì quân đội của ông ta tiến quá chậm, Putin hiện đang bắn phá các thành phố và dựa vào khủng bố để phá vỡ ý chí của người dân Ukraine – những người mà sự phản kháng quyết liệt đã truyền cảm hứng cho thế giới. Tuy nhiên, đáng buồn thay, bất chấp sự hỗ trợ vật chất dành cho Ukraine, Nga cuối cùng vẫn có thể thắng thế trừ khi phương Tây can thiệp. Một khu vực cấm bay sẽ cho phép các thành viên NATO tiếp tế hàng quân sự cho Ukraine bằng đường bộ và đường không, cũng như mang lại cho Ukraine một triển vọng thành công và tồn tại thực sự.
Các nhà phê bình đã tập trung vào tính chất leo thang nguy hiểm của một động thái như vậy. Thật vậy, một khu vực cấm bay có nghĩa là ngăn chặn không quân của đối phương, và một số phi công và phi hành đoàn phương Tây sẽ bị mất. Nhưng hãy cân nhắc lựa chọn thay thế: Sau khi nuốt chửng Ukraine – có khả năng tiếp theo là Moldova – Nga có thể cảm thấy muốn tấn công các nước Baltic (tất cả đều là thành viên NATO). Lúc đó Liên minh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu trên bộ cũng như trên không. Đến lúc đó, Liên minh sẽ bị áp sát vào bờ biển Baltic, ít cơ động hơn và ít lực lượng hơn, và chống lại một quân đội Nga đã thành công và tập trung đông đảo trên chiến trường.
Cuộc chiến đó, giống như cuộc chiến hiện nay, sẽ có các cuộc tấn công vào các thành phố và dân chúng bị thương vong nhiều. Putin sẽ không còn đồng tiền đạo đức nào để mất.?
Cho đến nay, Liên minh đã chống lại các lời kêu gọi về một khu vực cấm bay. Nhưng sự thống nhất chưa từng có được thể hiện bởi các thành viên của Liên minh trong những ngày gần đây cho thấy rằng Liên minh có thể phải suy nghĩ lại. Kịch bản chiến tranh với cường độ cao đã quay trở lại châu Âu: Các lực lượng Nga thậm chí đã tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất trên lục địa, trong khi những hình ảnh gây sốc về thương vong dân sự — và thậm chí cả một cuộc tấn công gần Đài tưởng niệm thảm sát Babi Yar ở Kyiv —đã gây tiếng vang trên toàn Châu Âu.
Việc Đức tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng và việc ngừng vận hành đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream II cho thấy rõ sự chia tay rõ ràng với chủ nghĩa hòa bình và với sự thận trọng trong quá khứ. Trong khi đó, các quốc gia trung lập truyền thống như Thụy Điển, Phần Lan và Thụy Sĩ đều đã gia nhập NATO để lên án hành động xâm lược của Nga. Vương quốc Anh và Ba Lan đã phản ứng mạnh mẽ bằng cách viện trợ vũ khí sát thương cũng như áp lực chính trị và kinh tế, và ngay cả những người ủng hộ Nga ở Hungary và Cộng hòa Séc đã đảo ngược quan điểm của họ.
Châu Âu đã thức tỉnh. Nếu NATO không đạt được sự đồng thuận nhất trí cần thiết để hành động về vấn đề vùng cấm bay, thì một liên minh tự nguyện do Hoa Kỳ lãnh đạo — khi thương vong của dân chúng và sự lên án của quốc tế tiếp tục gia tăng — có thể mang lại cho Ukraine cơ hội chiến đấu mà họ cần để tồn tại trong hiện tại, và ngăn chặn một cuộc chiến thậm chí còn cay đắng hơn vào ngày mai.
Nỗi lo sợ về một cuộc tấn công quân sự của Putin vào NATO, hoặc việc ông sử dụng vũ khí hạt nhân, vẫn còn mạnh mẽ. Nhưng trong những ngày gần đây, rõ ràng Nga đã sử dụng một phần đáng kể kho vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa đạn đạo, trong khi hầu hết các lực lượng thông thường của Nga đều được điều động vào bên trong Ukraine. Quân đội Nga không còn nhiều để mở rộng cuộc chiến theo bất kỳ cách nào.
Trong khi đó, sự xuất hiện của các lực lượng chiến đấu đáng kể của Hoa Kỳ tới sườn phía đông của NATO đã tạo ra một hàng rào chống lại mối đe dọa này. Đối với khả năng bắn phá hạt nhân của Putin, sự ổn định vững chắc của khả năng răn đe hạt nhân trong nhiều thập kỷ sẽ khiến chúng ta yên tâm. Một lý do là NATO là một liên minh hạt nhân và nhà lãnh đạo Nga biết rằng mình sẽ có nguy cơ bị trả đũa ồ ạt.
Putin đã đạt được nhiều thắng lợi trong những năm qua nhờ trưng ra học thuyết “leo thang để xuống thang” của mình. Nhưng nếu phương Tây rút lui mỗi khi ông ta làm như vậy, thì phương Tây — và thế giới — sẽ thua cuộc.
Bước vào cuộc chiến ở Ukraine là một lựa chọn tỉnh táo, đau đớn và khó khăn mà phương Tây muốn tránh. Nhưng nền an ninh châu Âu, được xây dựng cẩn thận vào đầu những năm 1990, đã sụp đổ. Phương Tây cho rằng năm 1939 không bao giờ có thể xảy ra nữa. Tuy nhiên, chúng ta đang ở đây, và như nhà chiến lược quân sự người Phổ Carl von Clausewitz đã nhắc nhở chúng ta, chiến tranh đã thay đổi mọi thứ; các tính toán chính sách lạnh lùng có chỗ đứng của chúng. Nguyên tắc và sự tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và quyền của mọi người được sống trong hòa bình và tự do cũng có chỗ đứng của nó. Khi lợi ích và nguyên tắc của phương Tây phù hợp, thì họ không nên sợ hãi khi hành động. Cửa sổ cơ hội sẽ đóng lại nhanh chóng.
Những tiếng nói mạnh mẽ trong và ngoài chính phủ sẽ tiếp tục thúc giục NATO đứng ngoài cuộc. Những người ủng hộ “Trung Quốc trên hết” sẽ cho rằng Hoa Kỳ thiếu sức mạnh để vừa đối đầu với Bắc Kinh vừa can thiệp một cách có ý nghĩa vào châu Âu. Cánh hữu Mỹ, bị quyến rũ bởi lời kêu gọi độc đoán của Putin, sẽ phản đối. Các nhà ngoại giao sẽ tranh luận về việc ngoại giao nhiều hơn, các nhà kinh tế dành nhiều thời gian hơn để các lệnh trừng phạt phát huy tác dụng, và các tiến bộ cho các ưu tiên trong nước trước các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Putin sẽ tiếp tục khua thanh kiếm hạt nhân của mình, và nhiều người sẽ bị đe dọa.
Tuy nhiên, đó chính xác là lý do tại sao lần này phản ứng của phương Tây phải khác. Phương Tây đã tự cho phép mình sợ hãi quá lâu. Thời gian rút ngắn dần, và Ukraine đứng một mình – với tất cả chủ nghĩa anh hùng và sự bền bỉ trong gian khổ của mình – có thể sụp đổ. Phương Tây đứng ở ngã ba đường. Đã đến lúc phải hành động.
A no-fly zone over Ukraine? A case for NATO doing it
Richard D. Hooker, Jr. – Atlantic Council, Mar.18, 2022