Thấy mọi người siêng share chuyện đi khám tâm lý ghê :)) nên hôm nay mình share chuyện vì sao mình phải đi khám tâm lý: bị xâm hại tình dục. Mình mong sẽ giúp được ai đó đang gặp những câu chuyện tương tự mà không thể thoát ra, tuy nhiên, vì chủ đề cũng khá nhạy cảm nên mình xin phép xoá cmt/block các cmt có tính tấn công, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Hồi cấp 3, mình có đi học thêm ở lớp của một thầy giáo khá có tiếng ở khu vực mình. Ấn tượng ban đầu chỉ là, thầy khá thoải mái và hay trêu đùa mọi người trong lớp. Có một hai lần thầy khen mình dễ thương, mình cũng không nghĩ gì nhiều. Cho tới khi thầy bảo, kiến thức của mình có vài chỗ bị hổng nên thầy sẽ tới nhà kèm riêng, mình cũng oke, không thấy vấn đề gì. Ngay từ buổi đầu tiên dạy 1:1 như vậy, thầy đè người mình lên ghế đẩy ra hôn, và tay thầy sờ xuống ngực mình. Đấy là lần đầu tiên mình biết, khi hoảng sợ mình sẽ co cứng người lại, không thể hét lên cũng không thể phản kháng, tâm trí mình như tách ra thành một phần riêng đứng cạnh khóc cho những gì xảy ra trong căn phòng đó. Mình không dám nói với ai, vì sợ sẽ bị mọi người xung quanh chỉ trích, cũng không dám nghỉ học, vì sợ thầy sẽ đem chuyện đó đi kể với tất cả mọi người. Thầy biết điểm yếu đó của mình, mỗi lần mình tỏ thái độ muốn dứt ra, thầy sẽ nói bóng gió một câu nào đó tục tĩu trước cả lớp nhưng với âm lượng chỉ vừa đủ để mình nghe thấy. Khoảng thời gian đó chỉ có vài tháng, nhưng nó đủ kinh khủng để mình tự nghi ngờ bản thân, tự ghét bỏ chính mình.
Sau đó, mình có người yêu đầu tiên. Lần đầu tiên cảm thấy được lắng nghe, được hướng dẫn, được chia sẻ. Hôm đó là ngày 17/8/2014, mình bảo anh qua thăm mình đi. Anh vừa cười vừa nói, được, nếu em đồng ý have sex. Mình bảo không, em chưa sẵn sàng. Anh oke, được rồi, anh sang đây. Sang tới nơi, mình ngồi lên xe, anh chở thẳng vào nhà nghỉ. Mình tiếp tục có những trải nghiệm cơ thể cứng đờ lại. Mình vốn là một đứa hiểu chuyện, nhưng ngày hôm đó đến tận lúc mình ngồi trong góc giường và anh cởi đồ ra, mình vẫn cứ tin rằng anh sẽ không làm vậy đâu. Sau đó thì chắc mọi người cũng đoán ra. chỉ có điều, lần này mình khóc được. Sau khi xong chuyện, mình mới thôi trạng thái “cứng” đó và khóc nức nở. Anh bảo, đừng khóc nữa, ồn quá, anh đang ngủ, sao em không ngủ đi?
Đến tận gần đây, nghĩa là 6-7 năm sau sự kiện đó, trải qua các sessions trị liệu tâm lý cũng như uống thuốc chống trầm cảm, mình mới có thể ngồi đây nói rằng đó không phải lỗi của mình. Chính vì trạng thái im lặng không phản kháng mỗi khi sợ hãi đó, mà đã có một thời gian dài mình tin rằng, có lẽ mình cũng muốn thế thật. Có lẽ mình chỉ là một đứa đạo đức giả. Có lẽ trong thâm tâm mình khao khát được quan hệ đến mức mình đã gạ gẫm người ta một cách thụ động để người ta phải muốn mình. Những câu hỏi luôn vòng vòng trong đầu, vì sao thế giới bao la ngoài kia chỉ có mình bị như vậy, vì sao mình không thể phản kháng, có phải mình đáng bị như thế không. Thậm chí mãi cho tới về sau, vẫn có suy nghĩ hằn sâu trong mình rằng, mình chỉ có giá trị với người yêu ở việc giải toả ham muốn. Mình giả vờ rằng mình cũng mong muốn sex, khát khao sex trong khi mình không có nhu cầu gì, vì mình sợ bị bỏ rơi. Mình thậm chí còn cảm thấy bất an khi một người nói yêu mình mà lại từ chối việc sex khi mình có dấu hiệu cơ thể là chưa sẵn sàng.
Cho tới khi mình nói ra, mình mới biết mọi người đứng về phía mình và hiểu cho mình như nào. Rằng mình im lặng không có nghĩa là mình muốn, mà đấy là cách cơ thể mình phản xạ khi mình sợ hãi. Mình cảm thấy may mắn vì đã nói ra và tìm kiếm sự giúp đỡ. Dẫu cho mình biết nhiều bạn khi đọc sẽ thắc mắc, sẽ cho rằng im lặng là đồng thuận thật, nhưng bây giờ mình đủ dũng khí để đứng lên nói, im lặng trong sex chưa bao giờ là đồng thuận, trừ khi giữa hai bạn đã có thoả thuận trước. Và mình biết, khi bị xâm hại, các bạn sẽ cảm thấy nghi ngờ chính mình và hoang mang sợ hãi tới mức nào, nhưng hãy cố gắng tìm sự giúp đỡ càng sớm càng tốt, vì để nó kéo dài càng lâu, vết thương sẽ kéo dài càng sâu và mức độ tổn thương sẽ càng lớn, hoặc có thể như trong trường hợp của mình là ngăn cản mình tìm một người yêu phù hợp, biết tôn trọng những giới hạn của mình.
Cái này thì cũng không biết dùng hình ảnh gì để chứng minh câu chuyện của mình là thật, nên thả nhẹ một đoạn chat giữa mình và anh làm tham vấn tâm lý cho mình hiện tại: