16/11, năm 2 đại học, sau 1 hồi hỏi mấy đứa bạn cấp 3 ko đứa nào về…vào group lớp post mỗi 1 cái status
– Ai về thăm trường cấp 3 thì inbox tớ lập nhóm.
Và cả ngày hôm ấy *ÉO CÓ 1 AI inbox…đến 11h đêm hơn 1 chút:
– Cậu về trường à?
– Ừa, tớ về, cậu có về ko?
– Nhưng tớ ko biết về ntn, tính về thăm thầy cô cấp 3 chút xong lên.
– Tớ đi xe máy từ Hà Nội về, tớ đi 1 mình thôi, cậu đi ko?
– Có, cậu đón tớ nhé.
– OK.
Sau 2 đứa sắp xếp thời gian địa điểm. Cả lớp đi đc đúng có 2 đứa về, thầy cô gặp cũng mừng dù chỉ có 2 đứa, thầy cô cũng an ủi là chắc các bạn bận nên các bạn ko về được, ngồi nói chuyện tâm sự cũng chỉ được có 30 phút xong thầy cô còn phải nói chuyện, tiếp những lớp khác, khoá khác nữa…xong thì 2 đứa định lên luôn nhưng:
– Này cậu có đói ko?
– Có, hay đi ăn gì nhỉ?
– Ăn gì, tớ khao?
– Thôi chia đôi.
– Thôi cậu ship tớ về tận trường rồi giờ còn chia gì nữa, tớ khao nhé.
…2 đứa liền ra quán bún riêu quen thuộc gần trường hồi cấp 3 mấy đứa hay ăn, trong lúc đồ ăn ra…cậu ấy quay sang hỏi:
– Này tớ có câu hỏi này mà mãi chưa có câu trả lời.
– Câu gì thế?
– Hồi cấp 3, cậu có thích tớ ko ấy nhỉ?
Mình ngồi cười, rồi trả lời thẳng thừng luôn:
– Có, nhưng tớ ko dám nói, tớ thấy bố mẹ cậu khắt khe với lại thấy cậu kiểu ko tỏ ra là muốn có n.y nên chắc cũng ko muốn yêu…nên ko nói.
– Vậy giờ còn thích ko?
– À thì vẫn chút chút…
Nói vậy thôi chứ thích bỏ moẹ ra.
– Ừa, tớ cũng thích cậu, nhưng mà cậu nhát quá, chờ cậu mãi mà ko nói nổi lời yêu…tớ từ lúc lên đại học tưởng cậu có n.y rồi ko quan tâm tớ nữa, cũng ko dám inbox cậu.
– Thế á, tớ thấy cậu học bên đó thiếu gì người theo đuổi.
– Nhưng ko phải người tớ cần, người tớ cần là cậu. Tớ tính là sẽ học xong ra trường rồi xem cậu thế nào…nhưng thôi nói ra rồi thì 2 đứa yêu nhau đi.
– Tớ ko tỏ tình cậu mà cậu lại tỏ tình tớ à?
– Ừa, thôi phải nói ra chứ, đến nước này rồi…
…Và từ hôm ấy, 2 đứa yêu nhau, đến giờ đã 1 năm tròn và năm nay ko cần hẹn, chỉ cần hỏi nhanh “Anh 20/11 mấy giờ về thì qua đón em nhé”…Nghĩ cũng là cái duyên!