Mình 24, cựu sinh viên trường, n.y mình hơn mình 1 tuổi, học trường khác. Mình và anh yêu nhau 3 năm, mình hiện tại công việc đã ổn (so với mặt bằng chung thì lương cũng cao) còn anh thì cứ lông ba lông bông, mải chơi, cứ làm 1 chỗ khoảng 4-6 tháng lại nhảy việc, chưa kể đợt dịch 2020 – 2021 còn có khoảng thời gian chả đi làm, vay tiền mình và bố mẹ gửi tiền lên để lo cho ăn ở.
Mình ko phải cái đứa thấy như vậy là bỏ luôn, mình sẵn sàng cho cơ hội nên mình vẫn tiếp tục yêu đến tận bây giờ…để đến lúc chia tay thì cũng ko còn gì hối tiếc, vì đã trao cơ hội, thời gian rồi, cho anh chứng minh rồi…
Vậy mà qua 2 đứa đi chơi, mình hỏi là anh xác định tương lai như nào mà vẫn lông bông như vậy thì anh nói:
- Về nhờ bố xin việc cho anh đi?
- Anh nói cái gì vậy?
- Thì em bảo anh lông bông còn gì, như bố mẹ em thì thiếu gì chỗ để xin việc cho anh.
- Sao bố mẹ em phải xin việc cho anh.
- Vì giúp anh là giúp con rể, mà sau này anh có công ăn việc làm ổn định, anh có thành công thì anh mới lo đc cho em, cho con chúng mình chứ….cũng chính là lo cho con, cháu của bố mẹ em còn gì.
- Anh bắt đầu nói chuyện như ng,,áo rồi?
- Có gì mà ngáo, em nhìn đầy gia đình tạo điều kiện, xin việc, cho con rể tiền kia kìa, cái đó là chuyện bình thường, giúp con rể cũng là thương con dâu. Chỉ khác là giờ xin việc cho anh trước khi cưới thôi.
Xong nháy mắt, cười nhếch mép với mình, nghĩ kiểu đó là vui, là thật còn nói thêm là: - Giờ em chẳng thiếu gì, em đc bố mẹ mua cho nhà (mình có chung cư bố mẹ mua cho đc 2 năm rồi), em còn có cả ô tô (ô tô bố mẹ cho mình nhưng mình ko dùng mấy, để gửi ở hầm chung cư suốt), bố mẹ em cũng chẳng thiếu tiền nếu em cần gì, em còn đi làm lương cao hơn anh nữa thì giờ phải giúp đỡ anh chứ, lúc khó khăn hoạn nạn giúp đỡ nhau thì mới ý nghĩa.
Ôi thề nói đến đây là *éo thể nào ngửi được, *éo thể nào chấp nhận đc nữa rồi…mình liền vung tay t*t 1 cái rồi: - Đàn ông đàn ang nói vậy mà cũng được, 3 năm qua tôi đặt niềm tin nhầm người rồi!
- Ơ sao lại t*t anh?
- CÒN HỎI?
Rồi mình bỏ về…Nghĩ lại dù đã xác định kể cả bỏ 3 năm ra để chờ đợi, để cho người ta cơ hội nhưng giờ này thì mình thật sự cảm thấy mình ngu ngốc, vì đã bỏ ra 3 năm ấy để yêu 1 người ko ra gì, lúc nào cũng nghĩ sẽ trở thành chạn vương nên sống buông thả, chơi game, tụ tập bạn bè là nhanh… mồm thì lúc nào cũng nói hay “Em cứ chờ xem”, “Thôi anh sẽ cố gắng, giờ nói gì cũng ko bằng việc mình tự chứng minh”…v…v…
Thất vọng! 🙂
