Vậy mà đã bên nhau được gần 3 năm…

Ngày hôm ấy, mình ngồi lại công ty làm nốt việc, chị ấy hơn mình 1 tuổi, làm phòng nhân sự:

  • Chưa về à em?
  • Em làm nốt rồi về đây ạ?
  • Đi ăn thịt xiên nướng với chị rồi về ko?
  • Vậy chị chờ em 1 chút, em xong bây giờ.
    Vậy là chị chờ mình hơn 5 phút rồi mình và chị đi ăn thôi…quán thịt xiên nướng ngay dưới chân chỗ công ty mình làm…và từ ấy:
  • Làm tí bún chả ko em?
  • Vâng chị.
  • Cơm ko?
  • Có chị!
  • Súp ko?
  • Vâng chị?
  • Bún riêu?
  • Đi chị.
  • Lẩu ko?
  • Có ạ.
  • Bia ko?
  • Đi chị ơi!
  • Rượu lòng ko?
  • Có chị…
    Cứ thế, thi thoảng chị lại rủ mình đi ăn, chị cũng ở 1 mình, mình cũng ở 1 mình (bình thường sẽ có người ở ghép) nên cứ thoải mái thời gian, n.y ko có, chẳng ai khó chịu hay có vấn đề gì với việc chúng mình đi ăn với nhau. Mình cũng vô tư, có người rủ là đi, thật ra ko chỉ chị ấy mà nhiều người như bạn bè, anh em cùng công ty, ở ngoài, bạn cấp 2, cấp 3, cứ rủ là đi…đến 1 ngày, chị hỏi:
  • Yêu ko?
    Mình dừng hình mấy giây, nhìn chị, chị hỏi lại:
  • Có yêu ko?
  • Ơ dạ…
    Chị lại dồn mình tiếp:
  • Ko yêu à, ko yêu thì thôi nhớ, lần sau chị rủ người khác đi ăn.
  • Vâng, yêu ạ.
    Vậy là đã bên nhau được gần 3 năm. Ngày ấy mình cũng vô tư, nhiều lần chị hỏi sao chưa có n.y thì cứ bảo tập trung công việc, xong yêu vào bận lắm, ko có tiền chăm sóc n.y…v…v…mà ko nghĩ ra chị thích mình cho đến khi chị nói yêu. Chúng mình bên nhau 3 năm, bố mẹ đang có vẻ ko thích lắm vì n.y mình hơn mình 1 tuổi nhưng mình tin sẽ thuyết phục được bố mẹ thôi. Đc cái 2 tâm hồn đồng điệu ở khoản ăn vặt, nhậu nhẹt thành ra lại đến với nhau…:D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *