Vậy con bán đi…để tiền mua cho thằng Gạo cái máy tính còn lại để cho em nó có tiền nhập học, em sắp lên đại học rồi! 

Mình năm nay 24 tuổi, cho mình xin giấu thông tin…mình ra trường đi làm cũng đc 2 năm, nhà mình cũng hơi khó khăn, ko đến mức nghèo nhưng từ năm nhất mình đã phải cố gắng tự đi làm thêm kiếm tiền để trang trải việc ăn học trên này. Bố mẹ mình ngày xưa cũng gọi là “ít học” nên toàn lao động chân tay là chính, nuôi mình và 2 em ăn học…nhiều khi bố mẹ nói kiểu nửa đùa, nửa thật:

  • Biết thế ngày xưa đẻ ít thôi, đẻ nhiều giờ chả lo đc cho mấy đứa ăn học đầy đủ.
    Vì nhà mình như vậy nên bố mẹ quanh năm ngày tháng chỉ quanh quẩn ở quê, ở nhà, chả đi đâu cả, thi thoảng cả họ có 1 bác (cũng có điều kiện) tổ chức đi du lịch thì đi ké thôi chứ ko có tiền đi, ngay cả Hà Nội cũng ít lên…
    Bố mình thì rất thích bóng đá, hay xem bóng đá qua tivi, ngày xưa chưa có tivi cũng hay đi sang hàng xóm xem và bố luôn ước 1 ngày sẽ đc vào sân bóng đá để xem…
    Đợt vừa rồi, mình có được thưởng 1 chút tiền, cũng 3tr thôi, thưởng doanh số tháng…mình có hỏi bố thích gì thì bố bảo mình tiết kiệm, sau này còn nhiều việc…mình chợt nhớ đến những lần bố nhắc là muốn ra sân xem bóng đá…mình mới đặt mua 4 vé, bản thân mình có 2 vé, nhờ bạn mình đặt được 2 vé nữa…mình muốn bố cùng 2 em lên Hà Nội xem, em 2 nhà mình năm nay cũng lên đại học này, 2 đứa cũng thích đi xem bóng đá…có mẹ mình bận nên ko đi được thôi. Lúc mua 1 vé cũng chỉ 500k, 4 vé là 2tr.
    Bố cũng mừng, mình cũng phải nài nỉ hết nước hết cái bố mới đi…nhưng hôm nay, tự dưng bố gọi cho mình bảo:
  • Con ơi, có phải người ta bán lại vé đi xem đắt lắm ko?
  • Dạ vâng, vé giờ của con với bố á, có khi đắt gấp 10 lần rồi ấy. Con thấy người ta nói bán phải đc 4-5tr 1 cặp vé ấy bố.
    Thật ra lúc ấy mình chỉ nói để cho bố thấy là vé này cũng quý, bố nên lên đi nhưng bố mình:
  • Vậy con bán đi…để tiền mua cho thằng Gạo cái máy tính còn lại để cho em nó có tiền nhập học, em sắp lên đại học rồi!
    Nghe đến đây…mình tự dưng mình muốn khóc, mắt đỏ hoe, vì cái cảm giác đúng như ngày xưa, bố nói với mẹ “Bà xem bán lợn đi, cái bắp nó sắp lên đại học rồi, bán đi mà lấy tiền cho nó mua đồ dùng học tập ở trên đó nữa!”. Cái khoảnh khắc ấy đến giờ mình vẫn nhớ và bây giờ vẫn vậy…mình có hỏi bố thì bố nhất quyết từ chối, bố bảo “Thôi nhà mình cũng khó khăn, con cứ bán đi, còn nhiều dịp, sau này mấy đứa ổn ổn đi xem cũng được!”…
    Bố mẹ mình vẫn luôn như vậy, luôn hi sinh ước nhơ của bản thân để dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất…mình biết việc mình bán lại vé với giá chênh rất nhiều so với giá gốc cũng sai (mình bán lúc ấy là 4tr/1 cặp, 2 cặp là đc 8tr) nên mình mới xin phép tâm sự ẩn danh. Có thể các bạn nói ko đc đổ lỗi cho hoàn cảnh hay gì cũng đc…mình chỉ muốn tâm sự 1 chút về gia đình thôi…lúc nào bố mẹ mình cũng vậy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *