Vào năm 2001, ở Hàn Quốc, ba gã đàn ông dưới áp lực của cảnh sát đã bị ép nhận tội giết người sai. Vấn đề duy nhất là cảnh sát thật sự tìm thấy thi thể nạn nhân

VỤ ÁN

Vào tháng Sáu năm 2021, Lee, Hwang và Bang đều đang kẹt tiền và cần có tiền gấp.

Ba người đến thành phố Sokcho, Hàn Quốc, lúc này đang là cao điểm của mùa du lịch. Khoảng 2 giờ sáng, bọn họ thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi vào khách sạn. Ba người bám theo mục tiêu vào một phòng suite (t/n: là loại phòng có diện tích lớn nhất, được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, nội thất, vật dụng cao cấp và các dịch vụ đặc biệt, thường được bố trí ở tầng cao nhất) ở tầng ba. Lee bấm chuông. Khi có người trả lời, Lee bảo với ông ấy hắn là nhân viên của khách sạn.

Lee là người đầu tiên bước vào, hắn khống chế và đe dọa nạn nhân bằng một con dao. Sau đó hắn ra dấu cho Hwang và Bang cùng vào và lấy 130,000 won (khoảng tầm 2tr6 tiền Việt) từ ví của nạn nhân.

Bọn chúng bắt đầu đánh đập người đàn ông kia. Nghe thấy tiếng ồn ào, một người phụ nữ bước ra từ phòng khác. Lee đánh gục cô ta bằng bình cứu hỏa.

Sau đó, Lee và Hwang kéo lê nạn nhân lên tầng thượng và tiếp tục đánh đập anh a bằng ống thép. Bọn chúng cũng dùng dao đâm người đó. Nhận ra rằng nạn nhân có thể báo cảnh sát, Lee và Hwang đẩy nạn nhân từ nóc tòa nhà.

Lúc đó không có nhân chứng nào.

Lee, Hwang và Bang xuống tầng trệt và thấy nạn nhân đã chết rồi. Bọn chúng bỏ cái xác vào một cái bao bố và chở đến một nghĩa trang gần đó để chôn. Khi quay lại căn phòng suite đó, bọn chúng nhận ra người phụ nữ vẫn còn sống nhưng đang bất tỉnh. Sợ cô ta chết, bọn chúng chở cô ta đến phòng cấp cứu và bỏ lại đó.

Tại thời điểm cảnh sát nhận được lời thú tội của cả ba thì đã là tháng Mười rồi. Người phụ nữ kia chưa từng khai báo cho cảnh sát. Nhân viên khách sạn cũng không nốt. Bất kì bằng chừng nào chứng minh hành vi của ba kẻ này đều đã biến mất từ lâu. Cảnh sát cũng không tìm được dấu vân tay, đồ dùng hay máu của nạn nhân, nhân chứng cũng không, cả căn phòng suite được nhắc đến cũng không thấy.

Bọn họ còn không biết hai nạn nhân kia là ai.

Thông thường, khách sạn sẽ phải có danh sách khách trả phòng. Nhưng lại không thấy gì. Ở bệnh viện cũng thế.

Cách duy nhất để chứng minh hành vi giết người của ba kẻ kia là đi tìm cái xác.

Cảnh sát đưa Lee, Hwang và Bang đến khách sạn. Dưới con mắt dò xét của cảnh sát, ba gã đó nghiêm túc tái hiện lại hiện trường hôm đó.

Cảnh sát sau đó phát hiện ra vào thời điểm này, cả ba người đều đang ở tù, không có cách nào để cả ba cùng thực hiện vụ án mạng. Để cho khớp với lời khai, cảnh sát đã lùi thời điểm diễn ra vụ án lại tháng Bảy, tức là lúc cả ba đã ra tù.

Vào ngày 18, tháng Mười một năm 2021, sau nhiều ngày tìm kiếm ở nghĩa địa gần bở biển, cảnh sát đã tìm được một cái bao bố.

Bên trong là cái xác.

NẠN NHÂN

Cảnh sát không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Chỉ còn mỗi xương với bộ quần áo ông ta mặc lúc bị giết. Nạn nhân là nam, hơn 40 tuổi, cao 1m75. Ông ta mặc một chiếc áo khoác đi đường màu xám bằng vải cotton, áo sơ mi dài tay, áo lót, dây nịt da, quần xám và vớ đỏ.

Cảnh sát không thể xác định nguyên nhân tử vong.

Còn người phụ nữ thì không bao giờ được tìm thấy.

THỦ PHẠM

Ba tên tội phạm lần lượt là:

– Lee Sung-young (23)

– Hwang Bong-sô (20)

– Bang Myung-hyun (26)

Cảnh sát phát hiện vụ án mạng rất tình cờ. Lee, Hwang và Bang đều là những kẻ tái phạm tội, ra vào tù như cơm bữa vì tội trộm cắp hoặc đột nhập. Ở trong tù xuất hiện lời đồn rằng Lee đã giết người. Cảnh sát quyết định bắt tay vào điều tra.

Vào tháng Mười năm 2001, Lee và Hwang đều trong thời gian thụ án sau khi cùng bị bắt vì tội trộm cắp. Cảnh sát tách hai người này ra và bắt đầu thẩm vấn. Nhưng Lee từ chối khai, họ chuyển hướng sang tạo áp lực lên Hwang.

Khi cảnh sát đề cập đến tin đồn giết người với Hwang, hẳn bắt đầu cau có và phủ nhận lời buộc tội. Cảm thấy Hwang chính là đồng phạm, cảnh sát đã nói với hắn:

“Lee đã thú nhận hết rồi. Có chối cũng vô ích.”

Hwang trả lời:

“Không phải do tôi. Là do tên Lee đó. Sao mấy người lại đổ tội cho tôi.”

Cảnh sát đe dọa sẽ bắt Hwang chịu án nặng hơn. Hwang đầu hàng và kể cho cảnh sát hành vi giết người và phi tang cái xác ở nghĩa trang gần bờ biển của hắn. Hwang còn kể thêm rằng người phụ nữ ở cùng với nạn nhân nam kia cũng được thả ở khu vực đó.

Với thông tin này, cảnh sát quay lại thẩm vấn Lee. Ban đầu hắn chối tội. Nhưng sau khi cảnh sát đe dọa sẽ xử hắn nặng hơn, Lee thú nhận hành vi giết người của mình.

Nhưng không lâu sau, cảnh sát lại vấp phải một vấn đề nữa.

Câu chuyện Lee kể không khớp với lời khai của Hwang. Cảnh sát nhận ra rằng để câu chuyện của cả hai hợp lí hơn thì cần có một đồng phạm nữa.

Lee có ám chỉ rằng đó là Bang.

Bang có chỉ số IQ chỉ 44 và bị coi là thiểu năng trí tuệ. Lee, Hwang và Bang ngay lập tức bị bắt vì tội giết người.

XÉT XỬ

Ngay sau phiên tòa đầu tiên, cả ba đều chối tội. Lí do chúng đưa ra là cảnh sát đã ép chúng nhận lời khai giả.

Tuy nhiên, một thi thể đã được tìm thấy ở nơi Lee và Hwang thú nhận với cảnh sát. Thẩm phán cho rằng nếu chỉ là trùng hợp thì thật không thể tin nổi, vì thế đã tuyên án chung thân cho Lee, tù 20 năm cho Hwang và 7 năm cho Bang.

Lee, Hwang và Bang đều kháng án.

Vụ án không hợp lí chút nào.

Theo Cơ quan pháp y quốc gia của Hàn Quốc và các chuyên gia trong ngành, thi thể phải bị chôn ít nhất một năm mới phân hủy đến mức chỉ còn xương như thế. Nạn nhân phải bị chôn ít nhất là từ mùa xuân năm 2000. Nhưng tại thời điểm đó, Lee, Hwang và Bang đều đang thụ án. Bọn họ ở tù đến tận tháng Bảy năm 2001.

Thêm vào đó, mặc dù ngã từ tầng năm nhưng thi thể không có vết thương nào chứng tỏ điều đó. Cảnh sát không xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Hơn nữa, quần áo của nạn nhân cũng không khớp với thời điểm được cho là tử vong. Chúng trông giống như quần áo mặc vào mùa thu hoặc đầu mùa đông.

Tòa phúc thẩm bắt đầu phiên tòa số hai với những nghi ngờ về nhân chứng duy nhất của vụ giết người chôn xác ở Sokcho – chính là những thủ phạm.

Như đã nói ở trên, Bang bị thiểu năng trí tuệ. Hwang thì chỉ mới học xong tiểu học. Lee mắc vấn đề tâm lí trong thời gian ở tù.

Cả ba bị cáo đều không thống nhất về hoàn cảnh gặp mặt, thời gian diễn ra vụ án, hung khí hay cách bọn họ phi tang xác nạn nhân nam và đánh ngất nạn nhân nữ.

Trong lúc đó, các công tố viên đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

Nghĩ rằng vụ án đã được giải quyết, các công tố viên đã hủy hết bằng chứng: hài cốt của nạn nhân, quần áo và chiếc bao bố đựng xác.

Vào ngày 29 tháng Một năm 2003, thẩm phán lật lại các quyết định trong phiên tòa thứ nhất.

Dựa vào những bằng chứng còn hiện hữu, thẩm phán tin rằng lời thú tội của ba bị cáo không đáng tin.

Lee, Hwang và Bang được tha bổng.

Đến nay, vụ án mạng vẫn chưa được giải quyết.

_____________________

Dịch bởi Matcha

Tóm lại là…

Hoặc là 3 thằng “tội phạm trí tuệ thấp” có thể đánh người đến chết trong khách sạn, ném xác từ tầng thượng rồi lại xuống nhặt lên, còn tiện tay đánh bất tỉnh 1 người, đem cái xác đi chôn SAU ĐÓ đem người bị đánh bất tỉnh đến vứt ở bệnh viện, tất cả những chuyện này diễn ra GIỮA CAO ĐIỂM MÙA DU LỊCH và cảnh sát HQ vẫn đách làm được tích sự gì cho đến khi vài thằng ất ơ nào đó trong tù mồm mép tép nhảy.

Hoặc là cảnh sát HQ nghe được mấy thằng trong tù chém gió thế là liền tin, bắt đầu ép cung 2 người không bằng chứng, mỗi người khai một kiểu nhưng keme, đào đại được 1 cái xác lên xong sửa đầu sửa đuôi lời khai bonus bắt thêm 1 người thiểu năng, bắt xong đưa ra tòa mới nhận ra nó vô lý vl, cuối cùng xử trắng án.

Là cái nào cũng thấy ngáo đá vl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *