Vào khoảnh khắc nào bạn thực sự đau lòng cho một người con trai?

Tác giả: Lật Tử

Có lần đã rất muộn rồi, tôi với bạn trai mở to mắt nằm trên giường, trong màn đêm tối tăm anh ấy đột nhiên nói: 

“Đồ ngốc nhỏ, em biết không, thật ra trong lòng anh rất sợ.”

Tôi đang nghĩ anh ấy bị làm sao, bình thường rất khó để nói ra những lời này, anh ấy tiếp tục nói: 

“Anh sợ tương lai của anh không giống với những gì anh tưởng tượng, sợ rằng nỗ lực không có kết quả, sợ rằng khoản nợ trong nhà trả không hết, sợ sau này thực sự không có tiền đồ.”

“Nếu như sau này cuộc sống của anh không mấy tốt đẹp, anh sẽ không lấy em, đến lúc đó em phải nghe lời của chú, đừng cứng đầu với chú ấy.”

“Thật ra em là cô gái rất tốt, bình thường anh nói em mập, nói em xấu, cố ý không biểu dương em, thật ra đều là trêu chọc em thôi. Anh muốn để em khiêm tốn một chút, nếu không đuôi nhỏ của em đã vểnh lên tận trời rồi. Thật ra em rất ưu tú cũng rất xinh đẹp, thế nên càng như thế này, anh càng không muốn để lỡ em, anh biết một mình anh vươn lên đã rất khó, nhưng cũng không muốn buông em xuống. Nếu như sau này bản thân anh cũng sống không tốt, anh bằng lòng độc thân cả đời, cũng không muốn nhìn em chịu khổ cùng anh, mặc dù anh sẽ trao cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh, nhưng nhìn em chịu khổ so với anh chịu khổ còn khó chịu hơn.”

“Có lúc anh cũng không biết anh bởi vì công việc mà đã bỏ mặc em, anh cũng không muốn, nhưng mà anh thực sự rất mệt, anh không có cách nào cả, nếu giờ anh không nỗ lực nhiều hơn một chút, sau này anh sẽ không có cách nào để lấy em làm vợ, bình thường anh đều cố gắng thu xếp thời gian để ở bên em.”

“Thật ra khoảng thời gian này anh ngủ không ngon giấc, anh luôn nghĩ nếu như nhà anh không xảy ra chuyện kia thì sẽ như thế nào, thực sự vận khí không tốt nhỉ. Áp lực của anh rất lớn, thế nên anh không có đường lui, anh chỉ có thể bạt mạng làm việc, bạt mạng học tập, anh không thể thất bại. Nhưng mà em không cần lo lắng cho anh, chỉ cần em vui vẻ mỗi ngày, vô lo vô nghĩ là được rồi.”

Tôi nói tôi không cần, cho dù sau này có nghèo tôi cũng muốn ở bên anh ấy, tôi không sợ chịu khổ. Anh ấy xoa đầu tôi nói: 

“Đồ ngốc, em đừng khóc, cũng không cần cảm thấy đau lòng cho anh, không sao cả, thực ra anh đã rất thoả mãn rồi, thật đó.”

“Anh chí ít cũng đã học đại học, cũng đã có khoảng thời gian sống vui vẻ, so với những bạn tuổi còn nhỏ đã phải ra ngoài làm việc, anh cảm thấy bản thân đã rất hạnh phúc rồi. Anh bây giờ chỉ muốn làm việc cho tốt, bởi vì cái xã hội này, nó không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả, không nhìn thấy kết quả, tất cả chỉ là lời nói suông. Anh cảm thấy anh không giống bản thân anh nữa rồi, mỗi ngày mở mắt, trong đầu chỉ toàn là kiếm tiền, anh không biết ước mơ của anh là gì, dường như trước giờ anh chưa từng sống vì bản thân.”

Nghe những lời này, tôi vùi đầu vào cổ anh ấy khóc ướt cả một vùng lớn

Anh ấy là kiểu người vô tư ngày nào cũng hihi haha, từ lúc tôi quen biết anh ấy đều như vậy, chỉ có người thực sự hiểu rõ anh ấy mới biết, trong lòng anh ấy luôn kìm nén, đôi khi nhìn thấy lúc anh ấy ngây ra đó dường như trở thành một người hoàn toàn khác vậy

Anh ấy quen với việc bản thân luôn thu nhận những thứ không vui, anh ấy từ nhỏ đã nhận thức được rất nhiều mặt tối tăm của thế giới này, từ trước đến giờ không muốn để tôi thấy, mỗi lần gặp chuyện buồn, trái lại còn sẽ khuyên tôi để tôi không cần lo lắng

Gia cảnh nhà anh ấy vốn dĩ cũng tốt, nhưng vì một lần ngoài ý muốn năm 2019, trong nhà mắc nợ mười mấy vạn, bố mẹ cũng có tuổi rồi, gánh nặng đổ dồn lên đầu người con trai mới tốt nghiệp còn chưa đi thực tập ấy

Hi vọng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *