Vào khoảnh khắc nào bạn nhận ra bản thân mình mang ‘cái bóng’ của bố mẹ?

Tính cách của bố và mẹ tôi như hai thái cực khác nhau. Mẹ tôi thì rất hoạt bát, luôn miệng nói chuyện, thích giao lưu, đối với những thứ mới mẻ lúc nào cũng rất tò mò đi tìm hiểu, luôn có một sự đồng cảm mãnh liệt với người khác và rất cảm tính. Mẹ tôi có sở thích cùng với nhóm cô dì đi chơi, cùng dạo phố, cùng làm đẹp, mua mua mua, gì cũng mua.
Còn bố tôi thì rất lầm lì, khá trầm mặc và kiệm lời, ông thích ngồi ngơ ngẩn một mình. Bố tôi thích trồng rau, luyện chữ, viết sách, thưởng thức những món đồ mà mẹ tôi mua về, ngoài các đồ dùng thường ngày, thì ông cũng chẳng mua thêm thứ gì khác, cứ im im làm xong hết mọi chuyện, là một người lý tính.
Điểm chung duy nhất giữa hai người bọn họ chính là không thể rời xa nhau mà thôi.
Tôi nhận ra tôi của trước kia chính là phiên bản của mẹ, thích náo nhiệt, hoạt bát, nói nhiều, dễ bắt chuyện, đối với những thứ mới mẻ lúc nào cũng rất tò mò, luôn có một sự đồng cảm mãnh liệt và rất cảm tính.
Thế nhưng càng lớn lên tôi lại càng thích ngồi ngốc nghếch một mình, trồng thêm mấy cái cây, không muốn mua sắm nữa, thích im im làm xong hết mọi chuyện, càng ngày càng lý tính. Càng ngày tôi càng hiểu sự trầm lặng của bố tôi, càng ngày tôi càng giống ông ấy.
Điều may mắn nhất trong cuộc đời chính là luôn có những người yêu thương bên cạnh, nhưng cho dù không có thì cũng đành chấp nhận chứ không thể miễn cưỡng. Lý tưởng ấy của tôi thật sự rất giống với bố mẹ.
Ừ, sau khi lớn lên tôi sẽ là chính “tôi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *