VÀO KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ DỊU DÀNG CỦA THẾ GIỚI?

Tôi ở bên bạn trai được 5 năm, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cha mẹ anh ấy.

Vào một đêm tháng 4 năm nay, tôi thấy anh đột nhiên đỏ mắt sau khi gọi điện thoại với gia đình, anh là một người đàn ông hiếm khi rơi nước mắt, trong trí nhớ của tôi, anh chỉ khóc 2 lần. Một lần là thời sinh viên, khi chúng tôi chia tay, lần khác là khi xa nhà và thương cho sự khó khăn của mẹ.

Lần này, tôi mơ hồ thấy không ổn nên hỏi anh ấy ở nhà xảy ra chuyện gì. Anh ấy nói không sao, chỉ là mẹ anh ấy bị ốm, phải về nhà vào ngày 1/5, sau đó anh ấy hỏi tôi có muốn về cùng anh ấy không.

Tôi bắt đầu lưỡng lự, như chúng tôi đã nói, tôi muốn gặp bố mẹ muộn một chút, bởi vì tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì (khi đó vừa chuyển việc, thất nghiệp và chưa hoàn thành sự nghiệp giảm cân), cảm thấy thật sự rất vội vàng và vô cùng xấu hổ. Thế là tôi liền lắc đầu nói: Lần sau em đến được không, em mua thuốc bổ rồi anh mang cho dì giúp em. Anh ấy đồng ý, cũng không ép buộc tôi.

———————

Sau đó tình hình thay đổi, đêm nào anh ấy cũng đúng giờ gọi điện về nhà và gọi video với mẹ, đây là điều trước đây tôi chưa từng thấy.

Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng mỗi lần hỏi, anh ấy vẫn nói: Ở nhà không sao, chỉ là muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn.

Có một lần, khi anh ấy đi tắm, tôi chơi game trên điện thoại di động của anh ấy, đột nhiên trên facebook xuất hiện một tin nhắn, là của em gái anh ấy, tôi thấy rất rõ, trong tin nhắn nói:

Có kết quả kiểm tra rồi.

Giai đoạn cuối, chỉ còn nhiều nhất là 3 tháng.

Tôi sững sờ trong giây lát, hai mắt đờ đẫn, hốc mắt đỏ hoe.

Tôi cẩn thận mở khung tin nhắn, đọc xong nhật ký trò chuyện giữa anh ấy và em gái.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, mặc dù tôi chưa từng gặp nhưng tôi biết dì là một người mẹ tốt bụng như thế nào và tình yêu của anh ấy đối với mẹ sâu sắc đến nhường nào. Nhưng chuyện lớn như thế tại sao lại không nói cho tôi biết. Tôi không hiểu, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đ.au trong lòng anh. Ngay lập tức tôi quyết định 1/5 sẽ cùng anh về thăm dì. Anh hơi bất ngờ, tôi cũng không nói gì, có lẽ lúc đó tôi chỉ cảm thấy điều anh cần nhất là sự thấu hiểu và bầu bạn.

———————

Hôm đó tôi đi cùng anh ấy về nhà, dựa trên ấn tượng về bức ảnh, tôi đứng ở cửa vừa nhìn liền nhận ra bố anh ấy, chú ấy đang cười nhưng trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi cùng dấu vết của sự thăng trầm. Tôi bước vào nhà, nhìn thấy dì trong ảnh, dáng người cao gầy, trông rất khoẻ mạnh nhưng nay lại đang ngồi trên xe lăn, vừa truyền dịch xong, tôi quả thực cảm thấy chua xót, nhưng vẫn thoải mái la lên: “Con chào dì”. Dì ấy cứ cười với tôi, đôi mắt cong lên, thật ôn hoà, thật ấm áp, mọi thứ trước mắt thực sự khiến tôi khó có thể tưởng tượng nổi một người ấm áp và lương thiện như vậy lại có thể phải đến gần với cái chết.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu đối diện, có chút ngại ngùng lại vừa có chút buồn. Dì ấy mỉm cười, vươn tay ôm lấy tôi, nói: “Linh Linh, thật có duyên”. Câu nói này đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi. Dì không nói nhiều, trí nhớ giảm sút nghiêm trọng. Khi đó dì ấy đã phải chịu sự dằn vặt đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, đó là thứ mà tôi không có cách nào cảm nhận được. Nhưng sự ấm áp và tình yêu của dì ấy dành cho thế giới này, sự bao dung và tin tưởng đối với tôi, khiến tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho dì ấy một cách vô điều kiện.

Tôi đã cùng dì chụp một bức ảnh nhưng chưa từng nghĩ đến đó lại là bức cuối cùng.

————————

Sau 3 tháng, tôi làm việc ở Bắc Kinh và bạn trai tôi ở Nam Kinh. Một đêm, khi trò chuyện trên facebook với bạn trai như thường lệ, mới hơn 7 giờ, anh ấy nói rằng mình hơi mệt, kêu tôi cũng đi ngủ sớm một chút. Tôi hiểu nỗi lòng của anh ấy, vì vậy tôi đã nói đồng ý. Nằm trên giường, dù thế nào cũng không thể bình tĩnh lại, đầu óc hỗn loạn, luôn nghĩ đến anh ấy và dì, nghĩ đến đây cũng không kìm được mà khóc, nhưng lại không muốn quấy rầy anh, cứ như vậy cả đêm không ngủ.

6 giờ sáng tôi xem vòng bạn bè trên facebook, cứ lướt mãi liền lướt đến bài đăng của em gái anh ấy: Mẹ ơi, lên đường bình thản.

Tôi sững sờ mất một giây, không thể tin được, nhận được tin nhắn mà bạn của anh ấy gửi cho tôi: Em đã biết chuyện của bạn trai chưa?

Tôi mới tin rằng, đây là sự thật.

Tôi bật khóc.

Tôi gọi điện cho anh, anh vẫn như cũ điềm nhiên nói: Tối qua mẹ đi rồi, anh không sao, đợi sau khi anh về lại nói với em. Trong khoảng thời gian ngắn này anh không chăm sóc tốt cho em được, em phải tự chăm sóc bản thân, biết không.

Đau lòng và bất lực.

————————

Sau khi thu xếp xong chuyện của dì, anh ấy trở về Nam Kinh, tôi bay đến an ủi anh ấy. Tối đó, khi chúng tôi đi dọc bờ sông Tần Hoài, anh ấy dường như trầm lặng hơn sau sự việc đó. Tôi nghịch ngợm tìm kiếm nhiều chủ đề khác nhau để làm anh vui. Anh ấy đã mỉm cười. Tôi gục đầu vào lòng anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, lại nhìn lên bầu trời đêm cố tìm ngôi sao sáng nhất. Anh dịu dàng vuốt tóc tôi, cười và nói: Có phải bây giờ em rất hạnh phúc không? Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi thì thật tốt.

Sau đó, cuối cùng anh cũng nói về chuyện của dì. Dì ấy là một người thiện lương biết bao, thật đáng tiếc. Và anh ấy đã khóc.

Tôi hiểu anh.

Sau này tôi hỏi anh ấy, tại sao ngay từ đầu anh không nói với tôi bất cứ điều gì, dì qua đời anh cũng không nói, đến việc tôi đưa tiễn dì anh cũng không cho. Tại sao lại muốn làm như vậy, có phải anh nghĩ rằng tôi chưa gả, không phải là người trong nhà?

Anh ấy nói: Sao có thể chứ, anh còn không hiểu em hả? Anh không muốn khiến em tổn thương, không cho em đi bởi vì em chưa từng về quê của bố mẹ anh, lần đầu về nhà để em phải đối mặt với điều này, đối với em là không công bằng, nếu mẹ còn sống chắc chắn sẽ không đồng ý…

Anh cũng giống như dì, làm cho thế giới ấm áp nhưng lại khiến người đau lòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *