Vào khoảnh khắc bạn nghĩ rằng mình là kẻ vô dụng nhất trên đời, có lẽ bạn đã không nhận ra bản thân có thể tốt đẹp đến nhường nào

Bạn là người đầu tiên ngắm nhìn thành phố này thức giấc. Tia sáng lóe lên rực rỡ phía chân trời, chúng đang cười với bạn đấy. Chậu cây trước ban công còn đang chờ bạn tưới nước, và mùa hoa trên phố đã về rồi, còn ở đó chờ bạn đến tương tư.

Chuông gió trước hiên nhà, lâu lắm rồi không nghe thấy vang lên. Không ai để ý, chỉ có bạn chạy ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên, viên chuông nhỏ đã rơi mất từ bao giờ. Cơn gió lạ, hiên nhà vắng, còn ở đó chờ bạn lấp đầy tiếng ngân nga.

Vào khoảnh khắc bạn nghĩ rằng cả thế giới đều quay lưng với mình, có lẽ bạn đã không để ý bản thân đã âm thầm được yêu thương như thế nào.

Sáng nay bạn lại quên gọi một bát phở không hành, nhưng cô chủ quán vẫn nhớ bạn không thích gia vị ấy, từ cái lần bạn tỉ mỉ vớt từng cọng hành ra khỏi bát. Buổi tối bạn về muộn, ghé lại hàng bánh bao ở đầu ngõ. Ông chú có vẻ khó tính lắm, nhưng chẳng nói gì, lặng lẽ để thêm hai chiếc vào túi. Về đến nhà, bạn mới biết, hóa ra mặt mình trông tiều tụy đến thế.

Lúc bạn ngồi một mình trên băng ghế dài, cô chó nhỏ chân ngắn như cục bông lon ton chạy về phía bạn. Nó dừng lại, lắc lắc đuôi cạnh cổ chân bạn, ngước lên cười một cái rồi lại chạy đi. Bạn rời đi, rồi quay lại, trên ghế có thêm một con mèo lười nằm cuộn tròn lim dim ngủ. Bạn ngồi ở đó, cả buổi chiều, bên cạnh là con mèo, trước mặt không phải là hoàng hôn cô độc.

Đôi lúc bạn sẽ thấy bất lực, và đau khổ, thử nhìn lại thế giới ngoài kia một chút. Những thứ mà bạn đã từng bỏ quên ấy, những điều vụn vặt chẳng đáng bận lòng, nhưng vẫn lặng lẽ ở bên bạn, ở bên một cuộc sống đời thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *