Nhiều nhà xích mích chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng tôi tự tin vỗ ngực nói rằng nhà tôi sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tại sao ư? Tại vì từ ngày vợ còn chưa gả vào nhà, cô ấy và mẹ tôi đã thân như hai mẹ con ruột rồi.
Sau khi cưới, mẹ tôi càng cưng chiều nàng dâu hơn. Ăn gì, sắm sửa cái gì cũng nghĩ cho nàng dâu trước. Riết rồi tôi không biết mình là con ruột hay con ghẻ trong cái nhà này nữa.
Vợ tôi, cô ấy đi làm dâu, sống chung với mẹ chồng mà rất thoải mái. Cuối tuần ngủ tới trưa mới dậy, vì bố mẹ tôi rất thoải mái, không bắt phải dậy sớm làm gì. Thậm chí khi vợ chồng giận dỗi nhau, vợ còn đòi ngủ chung với mẹ chồng nữa chứ. Thế là hai mẹ con đuổi luôn bố tôi sang phòng khác ngủ. Chắc nhiều người không tin, bảo tôi nói điêu vì làm gì có mẹ chồng nàng dâu nào như thế, nhưng với nhà tôi sự thật là như vậy.
Vợ chồng tôi cũng ít khi phải làm việc nhà, vì bố mẹ đã về hưu, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa hầu như mẹ làm cả. Hai vợ chồng đi làm về là đã có cơm ngon, canh ngọt sẵn sàng rồi. Tuy sung sướng, thoải mái là vậy nhưng sống chung với bố mẹ đôi lúc cũng có điều bất tiện.
Nhà tôi cách âm không tốt lắm, phòng hai vợ chồng lại ở ngay trên phòng bố mẹ nên mỗi khi gần gũi, chúng tôi phải tiết chế nhiều lắm. Thành ra, đôi khi “cuộc yêu” cũng không được trọn vẹn lắm. Chính vì vậy, đôi khi hai vợ chồng lại rủ nhau ra khách sạn để “đổi gió”, hâm nóng tình cảm.
Hôm qua, vợ lại rủ tôi tranh thủ buổi trưa ra ngoài “đổi gió”. Thấy vợ mở lời, tôi đồng ý ngay. Vì công ty hai vợ chồng cách nhau không xa nên tới giờ nghỉ trưa tôi liền tới đón vợ đi ăn rồi tạt vào khách sạn.
Thế nhưng khi vừa bước tới cửa phòng, tôi bỗng khựng người lại khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc ở cuối hành lang tầng đó. Tiếng cười đó rất đặc trưng, rất giống tiếng cười của bố tôi.
Tò mò, tôi bảo vợ vào phòng trước để tôi xuống dưới sảnh xin đồ “bảo hộ”, nhưng thực tế là đi tìm câu trả lời cho khúc mắc trong lòng. Quả nhiên, đúng như tôi nghi ngờ, đó chính là bố tôi. Đáng nói, ông vào khách sạn cùng một người phụ nữ lạ mặt.
Biết bố ngoại tình, tối hôm đó tôi đã nói chuyện riêng với bố, thẳng thắn về những gì mình thấy vào buổi trưa. Nào ngờ, ông không hề thấy xấu hổ với con cái về hành vi của mình mà còn mắng ngược tôi:
– Theo bố, con cái không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của bố mẹ. Bố nhu cầu cao, còn mẹ con mãn kinh rồi, không đáp ứng được bố nữa nên bố phải tìm cách giải tỏa chứ? Mà đáng nhẽ con phải thấy tự hào về bố, vì ở tuổi này rồi mà bố vẫn có sức hút. Bồ bịch là chuyện bình thường của đàn ông. Con còn trẻ, lại mới lấy vợ nên chưa thấm đâu, sau này mới thấy một cái lạ hơn tạ cái quen.
Tôi thật sự sốc với suy nghĩ của bố, hình tượng của bố trong lòng tôi bỗng chốc sụp đổ. Tôi trách mắng bố, khuyên ông bỏ bồ kẻo mẹ biết chuyện sẽ bị sốc, rồi nhỡ đâu hàng xóm láng giềng biết chuyện thì vợ con biết giấu mặt vào đâu. Đáng nói, nhân tình của bố cũng có gia đình, chồng con đuề huề rồi.
Nhưng nói hết nước hết cái bố vẫn không nhận sai mà quay sang trách tôi trẻ con, thậm chí tuyên bố sẽ không nói chuyện với tôi nữa vì tôi không tôn trọng ông, muốn lên mặt dạy đời với ông.
Tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ mình, bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, chẳng nhẽ điều đó là sai sao? Mẹ mà biết chuyện này chắc chắn sẽ suy sụp lắm, rồi con dâu sẽ nhìn nhận bố chồng thế nào đây. Theo mọi người tôi nên khuyên bố thế nào để ông chia tay nhân tình, chung thủy với mình mẹ tôi?