#1. Vào buổi tối ngày tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình. Tôi đã đặc biệt đi mua loại thức ăn ngon nhất cho chú cún nhà tôi, nhìn em ấy vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình.
Tự tử không thành công, bạn bè đã kịp thời gọi cảnh sát tới cứu, đưa tôi tới bệnh viện rửa ruột. Em cún thì được bạn mang về nhà chăm sóc, đợi khi tôi xuất viện rồi sẽ đưa nó quay về. Lúc gặp lại, nó vui mừng nhảy vào lòng tôi, quẫy đuôi rối rít, dáng vẻ chẳng khác gì trước đây cả.
Thức ăn tôi mua lần đó vẫn còn thừa, lại đổ ra bát cho nó ăn tiếp. Nó ngửi ngửi rồi cố dùng mõm đẩy cái bát ra xa, nhất quyết không ăn. Tôi xoa xoa đầu nó, tiếng rên ư ử của nó khiến tôi liên tưởng đến một đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi. Cứ tưởng rằng nó không biết đã xảy ra những chuyện gì, hóa ra cái gì nó cũng biết.
Tôi cảm thấy, tôi phải tiếp tục sống, ít nhất là sống tới khi nó không còn nữa. Tôi rất thương nó, để nó lại cho người khác, tôi không yên tâm.
#2. Mợ tôi mới sinh một cô con gái, cả nhà loạn tùng phèo hết cả lên. Tôi học nội trú trong trường, ngày nghỉ trở về nhà, chú chó ngồi trước cổng nhà vội vàng lắc đuôi chạy tới liếm chân tôi, mẹ chê nó bẩn, mắng chửi rồi dùng chổi đuổi nó đi.
Vậy là nó cố thu người lại, ngồi xổm trước mặt tôi, trông tội vô cùng.
Nó là chó cậu tôi nuôi, nhưng bây giờ cậu mợ mới có em bé nên không đoái hoài đến nó nữa, người trong nhà lại ghét nó, đã hai ngày không cho nó ăn cơm rồi.
Nó ngước đôi mắt lên nhìn tôi, chẳng ai thèm quan tâm tới nó. Đúng, chỉ là một con chó thôi mà.
Tôi mang thức ăn cho nó, bất mãn nhìn mẹ cứ mắng chửi nó, không nhịn được lại cãi nhau với mẹ.
Tôi nghĩ, liệu trong mắt nó, tôi có phải như một anh hùng hay không?
#3. Tôi bắt đầu để ý tới nó trong một lần vô tình bắt gặp nó đang lén lút chơi đùa với món đồ chơi mà người ta vứt đi. Sau này chỉ cần có người đối xử tốt với nó, nó sẽ tiễn người ta về tận cửa nhà rồi đứng từ xa mà nhìn. Ánh mắt nó khi ấy, tôi hiểu nó muốn có một mái nhà.
Gần khu nhà chúng tôi có một bãi cỏ rộng, bình thường cũng có rất nhiều thú cưng tới đó chơi đùa chạy nhảy. Tôi cũng thường mang chó nhà tôi tới đó. Có lần thấy nó đứng ở một bên, nhìn những chú chó khác vui vẻ chơi đùa mà không dám lại gần, trông hâm mộ hết sức.
Mấy người bạn chơi chó khác nói nó chẳng qua cũng chỉ là một con chó hoang, đừng để cho nhà mình tiếp xúc, khéo lại nhiễm bệnh dại. Nó chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, thấy ai vứt đi món đồ chơi nào thì lén lút chạy ra nhặt lại. Nhóc đáng thương đó thèm có một ngôi nhà lắm, giây phút đó tôi kìm được nữa rồi.
#4. Kỳ nghỉ đông mấy năm trước, mưa to gió lớn, tôi và bố đi gửi hàng chuyển phát nhanh. Trong tiệm khi đó nuôi một con chó cỏ, trông nó cũng hơi đần đần, bộ lông không được bóng mượt như chó nhà người khác.
Tôi ngồi xuống quan sát nó một lúc rồi xoa xoa đầu, thằng nhỏ lập tức lè lưỡi ra liếm tay rồi, vẫy đuôi rối rít.
Lúc chủ tiệm đi ra lấy kiện hàng chuyển phát nhanh vào thì giẫm lên đuôi nó một cái, thằng nhỏ lập tức bật dậy kêu lên một tiếng.
Ông chủ thấy vậy tức giận mắng nó: “Con súc sinh, phản rồi hả? Đúng là nuôi phí công!”.
Ông ta tiếp tục giơ chân đá nó cái nữa, thằng nhỏ bé tí xíu còn gầy nhom, ngã lăn quay ra đất, tôi nhìn thấy sự đau đớn và tủi thân hiện đầy trong đôi mắt đen láy của nó.
Ánh mắt đó đã ở trong lòng tôi rất nhiều năm, mỗi lần hồi tưởng lại, chuyện như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
#5. Hôm đó lên trấn chơi, nhìn thấy hàng thịt chó bên cạnh đang làm thịt chó. Chú chó nằm co giật trong vũng máu đỏ tươi, gắng gượng níu lấy chút sự sống ít ỏi còn lại, rồi dần dần không còn cử động nữa.
Nhiều năm trôi qua, hình ảnh đó vẫn cứ hiển hiện rõ trong lòng tôi, không tài nào xóa nhòa.
Hồi nhỏ ăn tết ở đơn vị bố ngoài đảo, ở đó nuôi nhiều chó lắm, các em rất khôn thấy thuyền ở đất liền cập bến thì chạy ra đón ở cảng ngay. Chiều nào mình cũng ra cổng đơn vị ngó tụi nó lội nước biển bì bõm xong rồi nằm ườn ra phơi nắng trên bãi cát dài.Mãi đến gần 30 tết có một em bị ốm, xong mấy ngày tết là ác mộng của nó, trước khi mình về đất liền đi học có qua gặp nó, nhìn mắt nó nhắm nghiền thương phát khóc. Hình như sau đó 1 2 hôm nó mất luôn.
Đó là khi nhà t mới nhận được một chú chó mực lông xù, nó có vẻ rất vui vẻ và quấn lấy chủ mới. Nhưng để an toàn bé không lạc đường nhà t xích lại mấy ngày cho bé quen thuộc. Chẳng ngờ ban trưa ra ngoài về mẹ t đã phát hiện bé bị xích thắt vào cổ, đã mất, vẫn còn ấm… Lý do là vì bé nghịch ngợm chạy quanh dẫn đến mắc rối xích… T thậm chí còn chưa kịp vuốt ve hay ôm ấp nó.
Khi thấy một chú chó được nhận nuôi, nhưng không được chăm sóc và quan tâm. Kiểu người ta cứ xích nó ở ngoài cửa, mưa hay nắng , chỗ nó nằm cũng không được che chắn đủ. Thương lắm.
Nhà tôi nuôi một em cún cỏ. Vì nó là chó mực nên gọi là Gấu. Năm thứ 8 Gấu ở với nhà tôi thì ba tôi mất. Mới đầu nó còn không biết gì nhưng mà cả nhà vẫn cắt một sợi vải trắng buộc quanh cổ nó, coi như là khăn tang. Từ lúc ấy nó im hẳn. Cho đến lúc đưa tang, nó chạy theo nhưng được mẹ tôi giữ lại. Sau đấy nó chạy khắp những nhà xung quanh, nhà nào ba tôi hay đến chơi nhất thì nó chạy tới. Người ta phải bảo là “bố không ở đây đâu” nó mới về nhà. Trước đó còn có một lần nhà tôi không may bị tai nạn. Cả nhà ba người không ai về quê vì nằm viện với chăm viện hết rồi. Nó không chịu ăn. Mẹ tôi lại phải gọi điện về bảo nó ăn cơm. Đến giờ nó vẫn ám ảnh không chịu bị khóa ở trong nhà. Cả nhà vắng người là nó không yên ngay.Đến giờ nó sắp 13 tuổi rồi. Đi đâu xa mà phải bỏ nó ở nhà một mình hoặc phải gửi hàng xóm là thương lắm
Vào ngày 02/01/2022, Bún của tôi ra đi. Tôi nhận nuôi em từ một người bạn. Khi quyết định nhận nuôi, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, vì nếu nhận nuôi tôi phải có trách nhiệm với em. Nhưng em còn quá nhỏ, hai hôm đó là hai hôm lạnh nhất, sau em bị mất và rời bỏ thế giới này.
Hồi lúc mới chuyển qua công ty hiện tại làm, mình phát hiện gần cty có 1 chú chó hoang, chó ta lông dài màu đen trắng, có vẻ nó già rồi nên đi đứng cũng chậm chạp. Nghe nói chủ cũ chuyển nhà đi không mang nó theo.Mình thấy thương quá nên bữa sáng hay chia nó 1 nửa, nó ngoan lắm, cho đồ ăn là vẫy đuôi hớn hở, không sợ người tí nào, mắt cứ tít lên như đang cười á, nhìn mà vui lây.Sau mình phát hiện chú Giám đốc cũng hay cho nó ăn, rồi bà cụ nhà đối diện cũng thường đưa đồ ăn thừa cho nó.Được tầm 3-4 tháng thì không thấy nữa, mọi người bảo chắc nó già quá nên chết rồi. Mình lâu lâu nhớ lại vẫn ngẩn ngơ, hi vọng con đã trở thành một thiên thần hoặc đầu thai cuộc đời tốt đẹp hơn.