Vẫn là một chiều mưa giăng giăng, tôi bước chân vào quán cà phê quen thuộc. Chẳng có bóng khách nào. Hỏi ra mới biết Tuổi Thanh Xuân sắp sửa nghỉ luôn và không hoạt động nữa. Không hiểu vì điều gì mà tôi thấy mình hụt hẫng. Không ngờ hôm đó là ngày cuối cùng tôi được ở lại ngay trong chính tuổi trẻ của
mình. Tôi đến chiếc bàn anh thường ngồi. Tách cà phê sóng sánh. Radio nhỏ mở nhạc của Shane Filan.
Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi nhỉ? Tạm biệt anh, tạm biệt tuổi trẻ một thời vàng son dù như thế nào tôi vẫn nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp, để biết rằng trong quá khứ tôi đã từng yêu và được yêu, trọn vẹn.
Bản nhạc kết thúc, tôi dùng cây bút mà anh tặng vẽ hình trái tim lên mặt bàn rồi đứng lên khỏi ghế. Khép lại tuổi xuân.
_Trích sách: Những Ngày Vỡ Đôi