VẤN ĐỀ VỚI NHỮNG PHIM KINH DỊ HIỆN NAY LÀ GÌ?
Trả lời bởi Luke Miller
Link Quora: https://qr.ae/pN2nmG
Vấn đề của những phim kinh dị hiện nay là chúng không hiểu được thứ gì tạo nên một bộ phim kinh dị.
Ý của tôi là gì? Đơn giản thôi. Khi mà nói đến việc làm phim kinh dị, phần lớn đạo diễn đều lạm dụng một công thức chung có từ khi Halloween ra mắt vào năm 1978, đã góp phần giết chết thể loại phim kinh dị.
Công thức bao gồm:
- Dựa dẫm quá nhiều vào ma quỷ/quái vật
- Bối cảnh dễ đoán (ví dụ như một căn nhà hoang)
- Jumpscare rẻ tiền
- Kịch bản tệ, rối rắm và sự phát triển câu chuyện không thuyết phục
- (Nhiều khi còn là) diễn xuất yếu kém của dàn diễn viên
Càng về sau công thức này càng được định hình và sử dụng nhiều bởi các hãng phim. Nếu như bạn muốn làm phim kinh dị mà không sử dụng các yếu tố này, khả năng cao là hãng phim sẽ không đồng ý cho bạn làm đâu, nếu có làm thì phải làm theo ý họ.
Điều tệ nhất là, sau một thời gian dài tiếp xúc với những phim kinh dị na ná giống nhau, khán giả đã quá quen với thể loại phim kinh dị “mới” này và họ cho rằng nếu không có bất kì một yếu tố nào ở trên, bộ phim sẽ không còn khiến họ sợ nữa.
Bạn nghĩ tại sao các phim như The Shining hay The Babadook lại được coi là những bộ phim kinh dị vĩ đại nhất vào thời của chúng? Đó là bởi vì những phim ấy hiểu rõ nỗi sợ của con người hơn hẳn những phim kinh dị ngày nay.
Tôi sẽ trích dẫn câu nói của một người mê phim mà tôi rất hâm mộ: “Phim kinh dị cũng giống như chuyện giường chiếu vậy, bạn sẽ không muốn khán giả lên đỉnh quá sớm“.
Nếu bạn làm phim kinh dị, cao trào là phần quan trọng nhất và đây mới là thời điểm mà cái kinh dị nó thực sự chạm đến khán giả. Toàn bộ những gì diễn ra trước đó đều chỉ tập trung xây dựng một cảm giác ớn lạnh, ghê rợn và khiến khán giả của bạn đứng ngồi không yên.
Điều khiến The Shining hay The Babadook vĩ đại là vì chúng khai thác trí tưởng tượng của con người. Giả dụ như bạn đang đi một mình ở một con ngõ tối tăm vắng vẻ mà tự dưng có tiếng động thình lình ở đâu phát ra, ngay lập tức bạn sẽ nghĩ đến việc có thứ gì đó đang ở gần và chuẩn bị làm hại bạn đúng không? Nỗi sợ này đơn thuần đến từ sự tưởng tượng của bạn, không hề có thứ gì đập vào mắt vào tai bạn lúc đó cả.
(Những đoạn sau mà mình đóng khung lại là những đoạn có chứa spoiler của hai phim The Shining và The Babadook, mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ)
——————————————————————————
Trong The Shining, nhân vật chính là một nhà văn đang dậm chân tại chỗ trong việc sáng tác, anh ta được thuê để trông coi một khách sạn rộng lớn và biệt lập cùng với gia đình. Càng về sau anh ta càng loạn trí và cuối cùng thì cố gắng giết chết gia đình của mình.
Câu chuyện của The Shining tuy đơn giản nhưng vẫn hiệu quả, đó là vì đạo diễn Stanley Kubrick biết được yếu tố này trong phim kinh dị: con người sợ thứ mà họ không hiểu. Nếu ngày mai bạn tỉnh dậy mà phát hiện người thân của bạn trở nên điên cuồng và xách rìu định giết bạn không vì lí do gì, bạn chắc sẽ tự nhủ rằng bạn không chạy thoát được đâu, sao có thể chịu đựng việc bị truy sát bởi chính người mà mình yêu thương cơ chứ.
Điều tương tự cũng đúng với The Babadook. The Babadook kể về cuộc sống của một người mẹ đơn thân và đứa con trai của cô ấy, bị dày vò bởi một con quái vật. Nguồn gốc của con quái vật trong phim rất mơ hồ và động cơ cho hành tung của nó cũng bị bỏ ngỏ. Ở cuối phim người mẹ đuổi được con quái vật đi, sau khi nó ép cô hồi tưởng lại cái chết của chồng mình.
——————————————————————————
Hình dung ra được rồi chứ? Phim kinh dị không cần dựa vào ma quỷ hay quái vật. Nhiều lúc nỗi sợ lớn nhất mà bạn có thể cảm nhận được đến từ chính bên trong bạn, thứ mà khi đã đào sâu vào là bạn không thể nào rời bỏ được nữa.
Nếu bạn muốn ví dụ về những phim kinh dị sử dụng tất cả các yếu tố trong công thức mà tôi nêu trên, tuy vậy vẫn hay, hãy xem vũ trụ The Conjuring của James Wan. Những phim này có jumpscare không? Có một bối cảnh quen thuộc dễ đoán không? Có ma quỷ hay quái vật với một đống trang điểm trên mặt để trông chúng thật kinh tởm không? Có một cốt truyện kì quặc là nhân vật chính tìm ra cách để tiêu diệt những con quái vật này không? Tất cả đều có. Nhưng James Wan đã làm điều gì mà những đạo diễn phim kinh dị khác không làm được?
Dễ lắm. James Wan tôn trọng thể loại phim kinh dị, anh không sử dụng những màn jumpscare rẻ tiền mà vẫn thu hút được những khán giả “ruột” của phim kinh dị. Một ví dụ cho thấy jumpscare của James Wan thực sự gây sợ là cảnh này trong bộ phim Insidious (video).
Nhưng những hãng phim có quan tâm tới điều này không? Đương nhiên là không rồi. Tôi không muốn sử dụng cụm từ “máy in tiền” (cash grab) bởi vì với tôi cụm này nó đang bị lạm dụng quá nhiều khi ai đó muốn chỉ trích một bộ phim mà không đưa ra lí lẽ gì thuyết phục, nhưng đây là vấn đề của những phim kinh dị hiện nay: các hãng phim sử dụng chúng như những cỗ máy in tiền đúng nghĩa.
Nếu bạn muốn được thấy tận mắt những con số, hãy để tôi nêu ra một vài bộ phim kinh dị được đánh giá thấp nhất thời gian gần đây và doanh thu của chúng so với kinh phí bỏ ra:
- The Curse of La Llorona (29% Rotten Tomatoes; doanh thu 123.1 triệu đô, kinh phí 9 triệu đô)
- Ouija (6% Rotten Tomatoes; doanh thu 103 triệu đô, kinh phí 5-8 triệu đô)
- Annabelle (29% Roten Tomatoes; doanh thu 257 triệu đô, kinh phí 6.5 triệu đô)
- The Nun ( 25% Rotten Tomatoes; doanh thu 365.6 triệu đô, kinh phí 22 triệu đô)
- Paranormal Activity: The Marked Ones (39% Rotten Tomatoes; doanh thu 90 triệu đô, kinh phí 5-9.2 triệu đô)
Bạn thấy đấy, không quan trọng là những bộ phim này tệ ra sao, các hãng phim sẽ không quan tâm miễn là họ còn thu được tiền. Gần như tất cả các phim tôi kể ở trên đều có doanh thu vượt xa chi phí bỏ ra. Khi mà vấn đề này vẫn còn chưa chấm dứt thì sẽ đéo có hãng nào chịu để tâm đến việc sản xuất một phim đàng hoàng đâu.
Nhưng tôi có cho rằng thể loại phim kinh dị thực sự đã chết? Hoàn toàn không. Những hãng phim độc lập vẫn cho ra mắt những bộ phim kinh dị tuyệt vời, mà điển hình trong mấy năm gần đây là Get Out và The Lighthouse với ý tưởng độc đáo mà vẫn khiến khán giả phải rợn tóc gáy. Tôi tin là vẫn sẽ còn những phim kinh dị hay khác được ra mắt trong tương lai, thực sự là đang rất là hào hứng để được thưởng thức chúng luôn.