Như mọi năm, valentine năm nay chị lại tới, mang theo 1 thanh socola nhỏ, cùng hoa quả thắp hương cho anh…
Anh trai mình và chị yêu nhau 8 năm, chị kể cho mình là chị thích anh, anh cũng thích chị nhưng vì gia đình mình ngày ấy khó khăn, anh tự ti nên ko dám tỏ tình chị mặc dù nhiều lần chị hỏi anh có thích chị ko thì anh chỉ cười trừ nên valentine năm lớp 12, cùng 1 thanh socola chị tỏ tình, anh cười rồi gật đầu đồng ý, 2 anh chị từ ấy bắt đầu yêu nhau tới 8 năm sau, trải qua những ngày tháng học sinh lớp 12, 4 năm đại học và 4 năm sau khi ra trường.
Những ai từng trải qua 1 quãng thời gian bên nhau dài như vậy chắc hiểu rõ cảm xúc ấy…có rất nhiều kỉ niệm, hạnh phúc, vui cho tới những lần giận dỗi, nỗi buồn, đủ cung bậc cảm xúc đều đã trải qua…để rồi 2 người hứa hẹn kết hôn vào năm sau thì anh mình tai nạn mất. Hôm ấy trời mưa, anh cận, đi phải ổ gà trên đường ngã ra đúng lúc chiếc xe tải đi tới…Nhiều người nói có lẽ số anh như vậy, đến thầy xem còn bảo anh có lẽ chỉ sống đc tới lúc ấy vì mọi chuyện diễn ra quá trùng khớp, đúng hôm trời mưa to lại có việc, mà lại ko mang áo mưa, anh còn cận, rồi cái ổ gà mới xuất hiện được 2 tuần, lúc anh ngã ra vào buổi tối muộn lại đúng lúc có chiếc xe tải đi tới…
Ngày anh mất, nước mắt chị hòa vào những giọt nước mưa, chị khóc ngất đến nỗi phải đưa vào nhà dân gần đó nghỉ…đến khi chị tỉnh dậy chị vẫn còn chưa tin đấy là sự thật…
Từ ấy đến nay, đã 6 năm kể từ khi anh mình mất, chị vẫn giữ thói quen cũ, vẫn gọi bố mẹ mình là “bố, mẹ”, lần nào gặp hay gọi cũng “Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ”, “Đợt này trời lạnh với mưa bố mẹ nhớ mặc áo ấm đấy!”, “Nay con không về được, bố mẹ thắp giúp con 1 nén nhang nhé”…v…v…ngày valentine, sinh nhật, ngày giỗ của anh… lần nào chị cũng cố gắng có mặt, nếu bận quá thì chị có thể về trước hoặc ngay sau đó.
Và năm nay cũng vậy, valentine, chị lại về…như mọi năm. Đứng trước ban thờ anh, chị nói “Em lại về thăm anh rồi này!” nghe đến đau lòng.
Ko biết đến bao giờ chị mới quên được anh, chị mới mở lòng với người khác. Bố mẹ chị, người thân của chị hay kể cả là bố mẹ mình cũng khuyên chị nhiều lần nên mở lòng, rồi có n.y, lập gia đình đi vì giờ chị cũng ổn rồi, chị cũng giỏi, nghe nói đi làm thu nhập cũng cao, cũng là bà chủ mà nhà cũng có điều kiện, mọi thứ đã rất ổn rồi chỉ chưa lập gia đình thôi thì chị chỉ cười rồi đáp lại
“Con lớn rồi mà bố mẹ, còn trẻ con gì đâu mà phải nhắc mấy chuyện ấy, con thiếu gì người theo đuổi, chẳng qua con chưa thích thôi…”
Nay chị đi, mình chào chị, chị bỗng thở dài…”Chẳng biết bao giờ chị mới quên được anh nhỉ, chị vẫn còn yêu anh lắm!”
Mình cũng ko rõ cụ thể chuyện tình cảm của anh chị nhưng mình tin rằng, ngày anh trai mình còn sống, ngày anh chị còn yêu nhau, anh đã yêu thương chị rất nhiều…