Đến giờ vẫn chưa hiểu.
Valentine:
– Anh ơi valentine này anh tặng em gì thế? Có định làm em bất ngờ ko đấy mà chưa thấy nói gì?
– Tất nhiên là có quà rồi, cũng khá bất ngờ, yên tâm em sẽ ko nghĩ tới đâu.
Cũng thấy háo hức hồi hộp.
– Vậy khi nào anh tặng em.
– Mùng 5 lên đó nhé.
– Dạ vâng ạ.
Sáng nay phi ngay trâu qua phòng n.y chơi…n.y nhìn thấy mình, thơm 1 cái:
– Tết này ko gặp nhớ em quá.
– Em cũng nhớ anh, mà quà valentine em đâu.
– Chờ tí nhé.
Xong ổng lên gác xép, lấy 1 cái hộp to tướng, mình còn tưởng áo dài hay gì gì ở trong đó, đến khi bỏ túi bóng ra là 1 bộ ấm chén cùng dòng chữ, công ty cổ phần… (tên công ty anh ấy).
– Cái gì đây anh.
– Quà valentine em đấy.
– 1 bộ ấm chén? Quà Tặng Tết của công ty anh giờ anh tặng em.
– Đây nhé, thứ nhất anh ko tốn tiền, thứ 2 anh ko dùng vì anh có rồi, em lại chưa có, thứ 3 em có thấy ai tặng valentine bộ ấm chén bao giờ chưa? Đú yếu tố bất ngờ nhé. Thôi giờ Covid khó khăn, ko socola, ko hoa, ko tiền, chỉ 1 bộ ấm chén thôi, thế là thực tế quá rồi còn gì.
Xong tàu lặn luôn…coi như tặng em bộ ấm chén valentine thật, còn bảo “Em tí xách về có cần anh buộc dây sau xe cho ko?”. Anh chị em ơi, em có giận được ko nhỉ?
