VALENTINE ẤY, CHÚNG TA RỜI XA NHAU !


14/2. Tôi không muốn tâm trạng mình thật tệ, nhưng cũng không muốn lừa mình dối người, giương mắt nhìn anh lừa dối tôi.
Tôi quyết định mở lời trước
Đúng ngày này, trước mặt anh, trước những kỉ niệm đẹp đẽ, tuyệt vời của chúng ta, tôi đã cất nên câu nói mà bản thân cảm thấy bất lực nhất :
” Anh, mình dừng lại thôi ! “
Anh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tia tủi hờn, hụt hẫng. Anh mỉm cười:
” Sao thế, dỗi gì anh à ?”
Tôi biết anh đang nghĩ tôi đùa, nghĩ tôi vì giận dỗi vô cớ nên mới nói thế, bởi hai chúng tôi vốn đang trong một mối quan hệ vô cùng bình yên, tốt đẹp. Tôi không cười:
“Anh à! Anh tốt quá, nếu không phải lúc này, có lẽ , cả đời em sẽ không buông tay nổi mất. Vậy nên anh ơi, mình chia tay nhé, chúng ta cũng đừng làm bạn. Em hứa sẽ không buồn quá lâu, còn anh cũng đừng cảm thấy có lỗi. Bởi đây vốn là kết quả tốt nhất rồi”
Lần này anh không cười nữa, anh im lặng nhìn tôi, chắc vì anh đã nhận ra tôi đang thật sự nghiêm túc. Ngược lại, tôi lại cười, tôi muốn để anh biết, tôi thật sự rất ổn.
Có lẽ anh đang đợi tôi lên tiếng lần nữa, nhưng tôi cũng mệt rồi.
Chắc vì biết không đọ nổi sự cứng đầu của tôi, hoặc do đã suy nghĩ thấu đáo, anh đành lên tiếng, nói:
“Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ chửi anh, đánh anh đi, dù sao cũng sắp dời xa nhau, anh không so đo với em nữa.”
“Em ổn .”
Tôi nói, sau đó quay người rời đi. Anh không giữ tôi lại, tôi đã đoán trước được điều này nhưng lại chẳng ngăn nổi nỗi xót xa. Thì ra anh không hề cảm thấy quyến luyến dù là một chút. Tự nhiên mắt tôi thật cay.
Anh nói với theo sau:
” Vốn định chúc em ngày lễ valentine vui vẻ, nhưng giờ không cần thiết nữa rồi, quà anh để cạnh con gấu trên giường, em nhấc lên sẽ thấy, là cái đồng hồ em nói với bạn là thích, anh đã lén xem giỏ hàng của em, giờ coi như là quà chia tay vậy. Còn nữa, chúc em một đời bình an, hạnh phúc”
Đến lúc này, nước mắt nặng trĩu cuối cùng cũng rơi. Anh lúc nào cũng an cần, chu đáo như thế, tôi thật lòng chẳng nỡ buông tay.
Anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ,điều này tôi đã biết từ khi cả hai quyết định đến với nhau.
Không vì tôi là người thay thế mà chán ghét, ngược lại, anh chu đáo đến lạ thường. Anh chưa một lần to tiếng với tôi, cũng chưa từng giận hờn tôi khi tôi có lỗi. Anh luôn bên cạnh bảo vệ, đối xử với tôi một cách dịu dàng.
Tôi hạnh phúc biết bao, nhưng chính vì thế mà trở nên ích kỉ.
Tôi biết mỗi đêm sau khi tôi ngủ, anh sẽ lại mở ảnh người yêu cũ nên xem. Cũng có khi anh chỉ nhàn nhạt hôn nên chiếc vòng cổ cũ một chút, sau đó lại im lặng suy tư. Tôi ghen rồi.
Hôm chị ấy đăng ảnh bên người mới, tôi biết anh hụt hẫng thật nhiều.Anh ôm tôi chặt hơn một chút, cũng thì thầm rất nhiều lời yêu.
Tôi yêu anh càng ngày càng sâu đậm, nhưng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim anh.
Anh nói ở bên tôi thật bình yên, thật ấm áp, nhưng lại chẳng nói một lời yêu tôi.
Tôi ích kỉ tới nỗi từng ước mình là chị ấy, để được anh luôn nhớ nhung mỗi ngày, để luôn được anh đằng sau chở che, trờ đợi.
Ngày lễ tình nhân năm nay, tôi chẳng thể bên anh được nữa, vì tôi không muốn ngày lễ ý nghĩa này chỉ ý nghĩa với riêng tôi. Không muốn nhắm mắt làm ngơ nhìn anh vui vẻ chúc mừng tôi nhưng tối về lại nhấm nháp nỗi buồn bên tấm ảnh cũ, thì thầm chúc chị một mùa valentine vui vẻ.
Tôi yêu anh nhưng cũng sợ bị tổn thương, bởi tôi cũng cần yêu bản thân mình.
Chúc anh hạnh phúc !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *