VÀI DÒNG VIẾT CHO ANH…
Người ta nói “Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết con đường còn lại” nhưng em vẫn ngoan cố tin rằng ở đâu đó sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Năm 17 tuổi đó, em đã từng yêu một chàng trai, chẳng dám nói là yêu như sinh mệnh, nhưng là yêu bằng cả trái tim của một đứa con gái tuổi mới lớn. Người ta nói con gái yêu càng lâu càng sâu đậm, mà càng sâu đậm thì càng thất vọng, khổ đau, nhưng ông trời thật trớ trêu chẳng chịu cho em một lí do để… ngừng yêu anh.
Năm anh 17 tuổi, em còn là một cô nhóc 16 hồn nhiên, vô tư, chẳng biết gì về tình yêu và cũng không tin vào tiếng sét ái tình. Ấy vậy mà vô tình va phải ánh mắt của anh, để rồi biết được cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ lần đầu gặp anh ở sân bóng rổ, em đã nhận ra anh chính là chàng hotboy khối 11 mà mấy đứa bạn ngày nào cũng khen này khen nọ. Ừ thì anh cũng đẹp trai, mà nghe mọi người bảo là học giỏi và hát rất hay nữa, thật đúng chuẩn con nhà người ta mà. Nhưng anh biết không, điều làm em chú ý đến anh là chiều cao 1m8 mà bao người mơ ước, tự nhiên lúc ấy em thấy ganh tị với anh, người gì đâu mà cao quá trời. Em chỉ nhìn anh có mấy giây chứ chẳng dám nhìn lâu, nhưng mấy giây ấy lại ngay lúc anh cười nên người đã đẹp lại càng đẹp hơn, cái nụ cười vô tư ấy khiến em cứ mãi xao xuyến, nhớ nhung.
Em không thích đọc ngôn tình, em luôn nghĩ thực tại sẽ chẳng bao giờ có một cái kết viên mãn cho chuyện tình của Hoàng tử và Lọ lem cả. Một đứa con gái bình thường, không có gì nổi bật như em chỉ có thể âm thầm nhìn anh từ xa, âm thầm nhớ anh chứ chẳng dám lại gần trò chuyện với anh. Có lẽ cũng vì thế mà lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau là do anh chủ động bắt chuyện trước. Anh biết lúc đó em vui như thế nào không, em muốn hét lên với cả thế giới rằng “tôi được nói chuyện với crush nè mọi người”. Đêm đó em cứ nghĩ về anh rồi cười một mình, hình ảnh của anh cứ qua lại trong đầu em, cái ánh mắt ấy, cái nụ cười ấy đi cả vào giấc mơ của em luôn.
Chúng ta cùng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi nên em cũng được gặp anh nhiều hơn. Những lần gặp nhau ấy cũng chưa lần nào em chủ động nói chuyện, có bài khó cũng không đủ can đảm hỏi anh. Không biết có phải trùng hợp không nhưng mỗi khi em gặp bài tập khó, anh lại xuất hiện và hướng dẫn em. Em nhớ cái giọng nói trầm ấm ấy quá, nhớ ánh mắt anh mỗi khi giải bài tập, nhớ cái nhiệt huyết của một chàng trai tuổi 17 nhiều ước mơ.
Trong đội tuyển có một chị kia xinh ơi là xinh, anh chị cùng tuổi với nhau nên cũng dễ trò chuyện. Nhưng mỗi khi thấy hai người vui vẻ cười đùa với nhau, em khó chịu lắm. Làm sao vậy nhỉ? Em đang ghen à? Những lúc như vậy em chỉ lặng lẽ nhìn về hướng khác, em tự dặn lòng rằng mình lấy tư cách gì mà khó chịu chứ?
Thời gian cứ thế trôi qua, em vẫn cứ giữ cho riêng mình một mối tình đơn phương không hi vọng. Anh vẫn vậy, vẫn ở bên em những lúc em có bài tập khó, vẫn chủ động bắt chuyện với em những lần cả đội tuyển ôn thi, và vẫn không biết có một người đã yêu anh mất rồi.
Anh có nhớ ngày anh tỏ tình với em là ngày nào không? Là hôm tổng kết học kì 1 năm lớp 10 đấy! Lúc anh hẹn em ở sân bóng rổ, em cũng ngây thơ đến gặp anh chứ chẳng mơ tưởng cái gì xa xôi. Vì em hiểu, Hoàng tử sinh ra không phải dành cho Lọ lem. Nhưng hôm ấy anh nói anh thích em. Phải, em không nghe lầm, anh tỏ tình với em. Đó là lần đầu tiên em dám nhìn thẳng vào mắt anh, và em cảm nhận được tình cảm chân thành trong đôi mắt ấy. Chính sự chân thành đó khiến trái tim em mềm yếu hẳn đi. Vậy là từ hôm đó em đã có người yêu!
– Anh này, vì sao anh thích em vậy?
– Không phải thích, là yêu đó!
– Thế vì sao anh yêu em?
– Anh yêu cái vẻ ngây ngô của em, yêu nụ cười vô tư, và yêu cả dáng vẻ chăm chú đọc sách của em. Anh yêu em vì chính con người em, biết chưa cô bé ngốc à.
– Em không muốn công khai chuyện tình cảm của chúng ta, anh có thấy buồn không?
Anh mỉm cười lắc đầu. Em không biết anh có thật sự không để ý chuyện này không. Người ta khi yêu đa phần đều muốn công khai, nhưng em hướng nội, em không muốn ai biết chuyện tình của chúng ta. Xin đừng nghĩ em không yêu anh, mà là vì em sợ đến lúc mất anh rồi, em không chịu được cái cảm giác trống rỗng nơi ngực trái, em sợ sẽ có ngày mình không kiềm nén được mà bật khóc khi người khác hỏi về anh.
Chuyện tình yêu thì làm sao tránh được những lần giận hờn vu vơ, huống chi đây lại là tình yêu tuổi học trò, cái tuổi ngây dại, hiếu thắng, luôn tự cho mình là đúng. Em không nhớ chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần, em chỉ nhớ sau những lần cãi vã ấy, anh đều là người chủ động làm hòa. Em nhớ cái vẻ mặt thành tâm nhận lỗi của anh, không cần biết ai là người sai, anh vẫn luôn chủ động xin lỗi, cũng vì vậy mà em lại càng yêu anh hơn.
Tình yêu tuổi 17 đúng người nhưng sai thời điểm phải không anh? Chuyện tình của chúng ta đẹp như vậy, sâu đậm như vậy, nhưng nó là tình yêu tuổi học trò, nó là tình đầu chứ nào phải đâu tình cuối, nó sẽ kết thúc trong đau thương và tiếc nuối… Chúng ta yêu nhau 15 tháng, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng nó đủ để lại trong em rất nhiều kỉ niệm, có vui mà cũng có buồn, có nụ cười và có cả nước mắt. 15 tháng đó để em biết được những dư vị ngọt ngào pha chút đắng của tình yêu, nhưng tại sao chỉ 15 tháng thôi vậy anh?
Buổi chiều hôm ấy trời không có một chút nắng nào, những đám mây lơ lửng u ám đến lạ thường. Trực giác của con gái mách bảo em sắp có chuyện chẳng lành, em cũng lo sợ mà chẳng biết mình sợ điều gì…
– Mình chia tay đi!
– Anh có biết mình đang nói gì không hả?
– Anh đang rất nghiêm túc, mình chia tay đi!
– Tại sao chứ?
– Anh đã yêu người khác rồi!
Ngỡ ngàng, choáng váng, em cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng rồi sụp đổ hết. Từng lời anh nói như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của em. Em không đủ can đảm để đối diện với anh nữa. Em quay lưng bỏ chạy, nước mắt không ngừng trào ra. Không, anh không xứng để em phải khóc…
Em đã tự trách mình sao không chịu quên anh. Em đã rất giận bản thân tại sao lại vì một người chẳng ra gì mà tự làm đau mình. Em không nên vì một kẻ phụ bạc mà bỏ qua những điều tốt đẹp khác của cuộc đời, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn anh. Nhưng em đã sai, em hiểu lầm anh. Em đáng trách, nhưng đáng trách ở chỗ em chưa đủ hiểu anh.
Trong một lần vô tình bạn thân của anh đã bắt chuyện với em, anh ấy cho em biết những sự thật mà có lẽ em sẽ không bao giờ ngờ tới. Anh chủ động chia tay vì anh sắp phải đi du học, anh không muốn em lãng phí tuổi xuân để chờ đợi một người chưa có sự nghiệp vững vàng. Ngày anh ra sân bay, em mới biết những ngày qua anh cũng buồn cũng đau chẳng khác gì em. Anh đã cố tình tránh mặt em, cố gắng quên em, quên những kỉ niệm đẹp của mối tình đầu, nhưng anh không làm được… Tại sao vậy? Sao anh không nói em biết chuyện này vậy? Anh làm vậy mà được sao? Nước mắt em một lần nữa chảy dài theo dòng cảm xúc, trái tim em một lần nữa nhói đau. Anh có biết em nghĩ gì không hả? Em ghét anh lắm!
Ngày anh rời xa quê hương đặt chân đến Luân Đôn để theo đuổi ước mơ, em chỉ lặng lẽ nhìn anh từ xa, cũng giống như những ngày em còn đơn phương tương tư anh vậy. Cho đến bây giờ, bạn bè em chưa từng biết năm 17 tuổi đó từng có một người con trai bước qua cuộc đời em, làm em cười và cũng làm em khóc thật nhiều. Em vẫn vậy, vẫn giữ cho mình một bí mật của câu chuyện tình yêu tuổi 17, vẫn luôn chờ đợi một chàng trai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em.
Em không cho phép mình viết về đề tài tình yêu, có lẽ là vì em sợ. Em sợ khi viết rồi em sẽ lại nhớ đến anh, nhớ những ngày ta còn bên nhau tươi cười trong cơn mưa tuổi trẻ. Em thường nói đùa rằng mình thích có người yêu học kiến trúc, nhưng chẳng ai biết mối tình đầu của em là một chàng trai mang trong mình niềm đam mê bất tận với ngành kiến trúc. Anh biết không, khi em viết những dòng này thì ở Việt Nam đã là ba giờ sáng, em cũng muốn biết anh đang làm gì ở nơi trời Tây rực rỡ. Nhưng nghĩ về anh là trái tim em lại nhói đau từng cơn, một cảm giác vô cùng khó chịu…
Hai năm rồi, chúng ta xa nhau hai năm rồi. Nếu có ngày trên dòng đời tấp nập ta vô tình gặp lại nhau chắc cũng chẳng biết phải nói gì anh nhỉ? Ở nơi xứ sở sương mù, anh vẫn khoẻ chứ? Em chúc anh sớm thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một kiến trúc sư tài năng, thiết kế ra những ngôi nhà đẹp nhất, những công trình tuyệt vời nhất như anh hằng mong ước. Anh có biết không, ở một nơi cách xa mười nghìn km, em vẫn âm thầm dõi theo từng bước anh đi, vẫn lặng lẽ xem từng story anh đăng, từng tấm ảnh anh chụp. Em không dám mong chờ một cái kết hạnh phúc, rằng Hoàng tử và Lọ lem sẽ trở về bên nhau. Em chỉ cầu mong anh sớm tìm được cho mình một hạnh phúc thật sự, một người con gái sẽ yêu anh như sinh mệnh, sẽ cùng anh đi hết con đường còn lại… Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em và dạy em biết thế nào là yêu…