Vài câu chuyện ngắn kinh dị khó hiểu

    Thuở nhỏ, em gái tôi có một người bạn thân, dù có đi đâu hai đứa cũng gắn bó với nhau. Một ngày nọ, bạn của em gái không mấy qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, em tôi nhốt mình trong phòng, chẳng thiết ăn uống, nói rằng nó cũng muốn chết chung….

    Em gái tôi – một người đang rơi vào trạng thái chằm zn, bỗng một ngày trở lại bình thường và không bao giờ nói về người bạn đó nữa. Tôi lo lắng hỏi nó xem chuyện gì đang xảy ra. “Hôm qua em ngủ trong phòng và mơ thấy cậu ấy. Em vui lắm nên đã để cô ấy trò chuyện với mình một lúc. Cô ấy nói rằng sẽ đưa em theo vì cô ấy phải rời đi rồi. Đi bộ được một lúc, vì cảm thấy khá mệt nên em đã dừng lại nghỉ một chút. Thế nhưng cô ấy không cho và giục em đi nhanh hơn. Không thể đi được, cô ấy giận dữ hét lên ‘Đi thôi, không còn thời gian đâu!’ Lúc ấy em cũng tức giận nên đã nói rằng em mệt, không đi lúc này được, nghỉ ngơi xong sẽ đi theo sau. Nhìn bóng lưng của cô ấy đi phía trước mờ dần, em từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang đứng trên ban công rồi…”

——————————

  Ngôi nhà bị bỏ hoang

   Có một ngôi nhà đổ nát trong thôn chúng tôi, nghe đồn rằng nó bị ma ám. Vì không nén nổi sự tò mò nên tôi đã quyết định tự mình đi “tham quan” nó. Bước vào trong ngôi nhà với chiếc máy ghi âm trong tay, tôi tưởng tượng ra có người bên trong và bắt đầu nói chuyện. 

      “Xin chào…?”

      “…….”

      ” Wow~ ngôi nhà đẹp đấy!”

      “…….”

      “Tôi đi nhé, tạm biệt.”

   Ngày hôm sau, tôi đến trường và bật đoạn ghi âm với mấy đứa bạn cùng lớp.

       “Xin chào…?”

       ” Hmm… xin chào “

       “Wow~ ngôi nhà đẹp đấy!”

       ” Cảm ơn…”

       ” Tôi đi nhé, tạm biệt.”

       ” KHÔNG!!!….ĐỪNG ĐI….ĐỪNG ĐI!!!…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *