Murakami từng viết: “Anh đã nghĩ đến chuyện rời xa em. Không phải vì em không tốt, cũng không phải là vì anh không yêu em nữa, mà là do cái cách em đối xử với anh khiến anh cảm thấy thế giới của em không hề thiếu một người như anh. Thật ra anh cũng có thể mặt dày tiếp tục bám lấy em, nhưng làm thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Em không thất vọng về anh, mà thất vọng về tình yêu. Tình yêu này không giống với em từng tưởng tượng gì cả, ngoài chữ “đợi” là việc phải luôn thấp thỏm lo được lo mất không dừng.
Ráng chiều hôm nay rất đẹp, gió cũng rất dịu dàng, nhưng sau này em phải kể những điều đó với người khác rồi.
Thật ra em cũng từng lưu những bức ảnh chụp anh, những bài hát mà anh thích em cũng từng tìm nghe, từng tìm hiểu những người anh từng yêu, từng thử làm những điều anh thích thú. Thật lòng em yêu anh nhiều hơn những gì em biểu lộ, nhưng em chưa từng nói thôi.
Nói lời chấm dứt là em, nhưng người muốn kết thúc thì không phải là em.
Hôm nay mây trời rất đẹp, anh muốn chụp gửi em xem, nhưng nghĩ đến đã lâu rồi chúng ta không liên lạc, anh lại ngắm nhìn mây, mới thấy rằng hóa ra mây cũng không đẹp như anh tưởng.