Tết năm ngoái, tròn 30 tuổi, ko có n.y, bố mẹ cũng giục, nhớ ra có thằng bạn cũng vừa đi du học về:
– Alo?
– Ơi?
– Tết qua nhà tao chơi, giả làm bạn trai tao, tao đưa tiền cho mày mừng tuổi bố tao, mẹ tao, em tao với cả tao nhớ.
– Được.
– Thù lao như nào?
– Để tính sau, cứ được việc của mày đã.
Và rồi đúng như 2 đứa đã lên kế hoạch, nó sang nhà mình chúc Tết, hỏi thăm bố mẹ, rồi em mình, mừng tuổi bố mẹ mỗi người 500, em 200, mình cũng đc 200…lúc nó về, bố mẹ mình còn vui vẻ:
– Con ơi, cưới đi, người như nó hiếm lắm, mới đi du học về công ăn việc làm ổn định, khôi ngô tuấn tú nói chuyện dễ nghe.
– Ôi cưới xin cứ phải từ từ chứ ạ, phải 2 bên tìm hiểu nữa chứ.
– Tìm hiểu gì nữa, yêu 3 năm rồi cứ giấu, mãi giờ mới ra mắt bố mẹ.
– Thì đi du học mà bố mẹ…
Nói chung là bố mẹ cũng ưng, đến hôm sau, mình hỏi thù lao như nào thì nó bảo:
– Thôi, như này, bố mẹ mày cũng ưng tao nên thù lao của tao thì mày nên trả bằng tình cảm.
– Là sao.
– Là làm bạn gái tao đi, còn cưới chứ, giờ nhỡ giả làm bạn trai mà bố mẹ mày quý tao quá rồi biết làm sao?
– Thì thôi, mấy bữa nữa tao bảo bố mẹ tao chia tay rồi.
– Chia tay là chia tay thế nào, cứ yêu thử xem có chia tay đc ko.
Thoáng cái, đến giờ đã gần 1 năm kể từ ngày hôm ấy, chả hiểu sao 2 đứa yêu nhau, mọi thứ rất thuận lợi, từ công việc, cho đến chuyện tình cảm, nó thì bố mẹ mình ưng rồi, mình ra mắt bố mẹ nó cũng thích, mặc dù con gái 30 gọi là hơi dừ so với con trai = tuổi nhưng bố mẹ nó quý lắm, còn bảo là bạn cấp 3 giờ là n.y, sắp tới còn thành vợ thành chồng thì còn gì bằng…nên 2 đứa chốt, 2 nhà chốt, ra Tết ăn hỏi…
Mình muốn lan tỏa cảm xúc này đến mọi người, nghĩ cũng duyên số cơ, nếu thử hỏi hôm ấy mình ko nghĩ ra việc là nhờ nó giả làm bạn trai mình thì có ngày hôm nay ko ^^