Uốn nắn một đứa trẻ ngỗ nghịch khó khăn đến nhường nào?

Lúc trước mẹ tôi bị thủy đậu và đau răng, phát sốt 40 độ phải đi bệnh viện truyền nước, mỗi ngày truyền 8 bình. Buổi sáng tôi đi học, đến tối thì trông mẹ truyền nước, cực lắm.

Sau này có một bé gái ngoan ngoãn chuyển đến giường bên cạnh, bé phẫu thuật vòm họng, được ông ngoại bà ngoại chăm bệnh. Đi theo còn có một bé trai, là con trai nhỏ hai ông bà có được lúc về già.

Lúc tôi biết được chuyện này, trong đầu chỉ có một ý nghĩ thôi, móe, người già bây giờ điên cuồng vậy luôn?

Tôi rõ ràng cảm nhận được thằng bé kia có gì đó sai sai. Bạn nghĩ mà xem, nếu bỏ đi vai vế thì bé gái kia rõ ràng đáng tuổi chị của nó, mà chị nó vừa mới phẫu thuật xong, chỉ nằm trên giường ăn cháo loãng qua ngày, đáng thương biết bao, nó không giúp được gì thì cũng nên ngoan ngoãn hiểu chuyện một chút chứ, đúng không?

Nhưng mà thằng bé này lại ở trong bệnh viện hô to gọi nhỏ, giống như cái loa phát thanh treo trên cột điện vậy. Chưa kể, nó còn tăng động hơn con lắc nữa, lúc thì lắc lắc giường bệnh của bé gái, lúc thì đá giày người khác bay đi chỗ khác. Bé gái cũng mới 5-6 tuổi thôi, có mấy lần nhịn không được rấm rức khóc. Biết sao được, tính theo vai vế thì bé gái nhỏ hơn, mà bố mẹ bé lại không có ở đây thì ấm ức cỡ nào cũng phải cố nuốt xuống.

Tôi là người ngoài cũng không tiện xen vào chuyện nhà người ta, nhưng….

Có một buổi tối, mẹ tôi vừa đau răng vừa phát bệnh, mẹ phải nằm nghiêng, ôm mặt rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Sau khi chạy đi tìm y tá lấy thuốc giảm đau, lúc quay về thấy thằng bé đó đang lắc giường bệnh của mẹ, má, tôi bước nhanh đến đẩy nó ra.

Vậy mà nó còn xoay người về phía tôi nhổ một bãi nước bọt. Tôi ngu người luôn, vẫn chưa kịp phản ứng thì bố mẹ của nó nhanh chân chạy lại ôm nó giấu ra đằng sau, cả hai không xin lỗi tôi, cũng không nói gì đã lùi về sau nhìn.

Lúc đó tôi sắp điên lên luôn. Ở đâu ra thằng bé láo vậy trời? Tủ giữ đồ bị nó lục tung hết cả lên, không phải đồ nhà nó, nó cũng cố mở ra xem, còn có lấy hay không thì tôi không biết.

Có một lần, thằng bé đó lại đi lục tung tủ giữ đồ của người khác, mà tủ giữ đồ này có 2 tầng, nó ngồi xổm xem phía dưới có gì không, lúc đứng dậy không để ý, đầu đụng vào thanh ngang phía trên của tủ giữ đồ, bị rách đầu, máu chảy đầy mặt luôn.

Nó ngồi đó khóc rống lên, đợi người khác đến an ủi dỗ dành nó. Nhưng lúc đó trong phòng bệnh ngoại trừ tôi, mẹ, bé gái với một anh trai nằm ở giường số 3 thì không còn ai nữa, bố mẹ nó cũng đi ra ngoài rồi.

Anh trai kia không quan tâm, tiếp tục xem tivi, mẹ bảo tôi đi gọi y tá cầm máu cho nó. Tôi nói, “Mẹ, mẹ đừng lo, cũng không cần phải bấm chuông gọi y tá đâu, cho nó khóc thì nó mới biết, ngoài bố mẹ ra thì nó chả là cái gì trong mắt người khác cả.”

Thế là, thằng bé đó ngồi bệt trên sàn khóc rống, còn tôi thì ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ cắn hạt dưa tanh tách.

Mấy phút sau, bố mẹ nó về bị dọa cho sắp xỉu, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, tôi không trả lời, mắt vẫn nhìn lên tivi xem chăm chú.

Thấy thế bọn họ lại quay sang nói tôi đánh con trai nhà họ vỡ đầu, càng nói càng quá đáng.

Mà thằng bé kia cũng không phải dạng vừa, diễn như mình bị đánh thật! “Nhân chi sơ, tính bổn ác” cũng không phải là vô căn cứ đâu!

Lúc mọi người đều đang vây quanh chỉ trỏ, trách mắng tôi ác độc, sao có thể đánh thằng bé nặng tay như vậy…thì bác sĩ và y tá chạy đến hỏi có chuyện gì mà ồn ào thế. Tôi chưa kịp nói gì thì một nhà hai miệng người ta đã tố cáo trước rồi, bọn họ nói tôi đánh con họ như thế này thế kia. Nhìn cái kiểu tự biên tự diễn này tôi càng buồn cười hơn, mà họ thấy tôi cười thì tức hơn nữa, bà kia còn khóc luôn tại chỗ….

Mẹ tôi ngồi bên cạnh giải thích bọn họ không thèm nghe, cứ khăng khăng đòi tôi phải bồi thường..

Sau, tôi nhẹ nhàng chỉ vào cái camera trên góc tường nói, “Thấy gì không? Trên đó ghi lại hết rồi đó, mở to mắt xem xong rồi hãy nói chuyện.”

Trong nháy mắt, hai ông bà đơ người ra, đơ xong thì văng tục mắng tôi tiếp.

Cuối cùng, anh trai giường số 3 hét to nói: “Có thôi đi không? Mặt chó ăn phân còn cố bắt nạt con gái nhà người ta…” Sau đó là một loạt các danh từ, động từ, tính từ chửi người ta, khó nghe đến mức tôi cũng bị dọa sợ luôn….

Sau đó thì không có sau đó nữa, bố thằng bé đưa con trai xuống lầu khâu chỉ, còn bà kia thì trông cháu gái, chả ai thèm xin lỗi tôi…

À, có một chuyện…

Sau này, tôi với anh trai đó yêu nhau….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *