Hồi còn bé, em thích vẽ, những nét vẽ nguệch ngoạc và đơn thuần như chính tâm hồn bé nhỏ của em vậy
Lên cấp 2, em bỏ vẽ, không phải vì sở thích đã thay đổi, mà bởi mẹ em bảo “Vẽ vời thật vô nghĩa”, và rằng em cần học tự nhiên nhiều hơn, để thi đại học, để có cái nghề ổn định.
“T mà thấy m tô tô vẽ vẽ, t vứt hết vào sọt rác”
Những câu nói tưởng chừng giản đơn nhưng lại âm thầm giết chết một con tim đầy khát vọng…
——-
Em quen Quang Anh vào một chiều đông tháng 12, khi những tán lá lộc vừng bắt đầu chuyển màu.
– Mỗi cuối tuần anh sẽ chờ Huyền ở Cà Phê Một Thời
– Anh bận như vậy…
Chưa để em nói hết lời:
– Với em, lúc nào anh cũng rảnh
Chiều hôm đó, anh giới thiệu cậu bạn thân nhất, kể về câu chuyện học đàn của bạn, với thật nhiều khó khăn và định kiến.
Anh bảo, ước mơ của em, phải tự mình nắm giữ. Chỉ cần em không bao giờ từ bỏ, chắc chắn vũ trụ sẽ lắng nghe trái tim ngoan cường!
Sau rất nhiều đấu tranh, năm nay, em quyết tâm thi vào ngôi trường mơ ước. Những khát khao năm nào bỗng rực rỡ thêm lần nữa.
Em vẫn chọn Một Thời làm nơi dừng chân, để học vẽ, để trau dồi, và đắm chìm trong bản tình ca La Vie en rose cùng ánh mắt dịu hiền của anh
Và có lẽ, chỉ khi ở Một Thời, em mới được tự do, được là chính mình, được tự tay tô vẽ nên màu hạnh phúc…
Của riêng em!