Ung thư không có gì to tác đâu..

Em đã luôn cố gắng giữ suy nghĩ này trong đầu mình mấy tháng qua.

Năm em 18 tuổi, cái tuổi mà người ta thường hay nói là đẹp nhất trong cuộc đời, em lại hay tin rằng em mắc bệnh ung thư. Từ lúc còn học cấp ba đã có triệu chứng, nhưng em vẫn vô lo vô nghĩ rằng cái khối u bé tí kia chỉ là do ong chích hay là bị va đập vào đâu đó thôi. Đến khi cuối năm 12 em phát hiện ra nó càng ngày càng lớn, mẹ chở em đi khám và rồi bác sĩ bảo rằng phải cắt vứt đi. Bầu trời trong em như sụp đổ, ước mơ của em sau này sẽ trở thành một tiếp viên hàng không bây giờ không thể được nữa rồi. Em đã khóc rất nhiều, đêm này qua đêm khác không ngừng suy nghĩ về nó. Và, người con trai cùng em đi qua những năm tháng học trò cấp 3 lại rời bỏ em để theo một người con gái khác. Lúc đó em k biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa… Cũng may thay có gia đình ở cạnh an ủi em rất nhiều.
Và rồi em nhận ra một bài học đắt giá: “Chẳng ai yêu thương mình thật lòng ngoài chính bản thân và gia đình mình”

Năm em 19 tuổi, em tiếp nhận hoá trị. Em bắt đầu suy nghĩ rằng ung thư chẳng là gì cả nếu mình chấp nhận nó là một phần trong cơ thể mình. Em gặp được rất nhiều cô chú mắc bệnh giống em. Họ vẫn cười đùa vui vẻ, yêu đời như thế thì tại sao mình lại không thể cơ chứ? Em cũng đã từng nghe được người ta nói em rằng: “con này nó bị ung thư gần chế.t rồi”. Đôi lúc em cũng buồn lắm nhưng em nghĩ lại có bao nhiêu người ngoài kia họ không mắc bệnh giống em nhưng họ vẫn ra đi vì tai nạn, sự cố… Sinh lão bệnh tử mà, mỗi người một số. Hoặc cũng có thể em sống đến 70 80 tuổi thì sao? Em biết rằng nếu em không vui, em đau một thì ba mẹ, anh chị cũng đau gấp mười lần. Nên em luôn dặn lòng mình phải cố gắng, một chút thôi, một chút nữa rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Xung quanh em còn có bạn bè, người thân đang đợi em ở đấy…

Năm em 20 tuổi, em đã khỏe hơn cũng không cần phải hoá trị nữa. Em bắt đầu một cuộc sống mới, tóc cũng đã dài rồi, em cũng học cách chia sẻ, đồng cảm và cho đi nhiều hơn với những con người đau thương ấy. Hy vọng một ngày nào đó họ sẽ bình an!


H*, 14.06.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *