Trước khi ngủ, chồng tôi đi ra phòng khách, điện thoại của anh ấy reo không ngừng, tôi ấn loa ngoài để nghe máy, một người phụ nữ vừa khóc vừa nói: “Ba em mất rồi, anh có thể đến đây một chuyến không?” Tôi sửng sốt, nhanh chóng truy hỏi cô ấy là ai, nói vài câu mới biết được, là nhà của vợ cũ anh ấy xảy ra chuyện, chồng tôi nghe xong rất khó xử, biểu cảm đó là muốn đi đến nhà của vợ cũ.
Tôi năm nay 26 tuổi, là một giáo viên tiểu học, kết hôn được một năm, chưa có con. Chồng tôi 28 tuổi, là một lập trình viên, kết hôn với vợ cũ được một năm thì ly hôn, tôi là vợ thứ hai của anh ấy. Trong một lần đi du lịch tôi đã quen được chồng tôi, lúc đó anh ấy vừa ly hôn được 6 tháng, tâm trạng không tốt, đi du lịch để xả stress. Trùng hợp tôi và anh ấy đi cùng chuyến bay, lúc nói chuyện vô tình phát hiện chúng tôi cùng đặt chung một homestay.
Chúng tôi cảm thấy cực kỳ có duyên, thế là, hẹn nhau, cùng mua đồ ăn nấu cơm ở homestay, lúc rảnh thì nói chuyện, uống trà. Tôi cảm thấy anh ấy chính là tuýp người mà tôi thích, anh ấy chăm chỉ làm việc, nói chuyện không màu mè, hiểu biết nhiều, trọng điểm là cùng tôi trò chuyện.
Sau khi kết thúc chuyến du lịch, anh ấy và tôi từ từ bắt đầu liên lạc nhiều hơn. Lúc đó, tôi độc thân, bình thường cũng không bận gì, thường xuyên cùng chồng tôi ra ngoài chơi. Anh ấy nói với tôi, bởi vì công việc của anh ấy quá bận, vợ cũ chịu không nỗi việc anh ấy ngày ngày tăng ca, ngày cãi nhau, tình cảm rạn nứt, cho nên ly hôn, cả hai vẫn chưa có con. Anh ấy nói, sau khi ly hôn, anh ấy suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy quá chuyên tâm vào công việc, không chăm sóc tốt cho gia đình, ly hôn có cả trách nhiệm của anh ấy, anh ấy nghĩ, nếu lại bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, anh ấy phải cân bằng mối quan hệ giữa công việc và gia đình.
Quen biết một năm, chúng tôi chính thức ở bên nhau, tôi và anh ấy chung sống rất vui vẻ, anh ấy rất tận tâm, cái gì cũng nghĩ cho tôi. Sau khi kết hôn, anh ấy cũng nói y hệt như lúc chưa cưới, học cách chăm lo cho gia đình, chăm sóc cho tôi. Cuối tuần tôi không có gì làm, anh ấy sẽ dành thời gian bên cạnh tôi, cho dù mỗi ngày bận như thế nào, đều sẽ cùng tôi trò chuyện, hỏi tôi cảm nhận và tâm trạng của ngày hôm nay. Tôi cảm thấy chồng tôi chính là người bạn đời lý tưởng của tôi, tuy anh ấy kết hôn lần thứ hai nhưng anh ấy hiểu việc quan tâm tôi, tôi cảm thấy ở bên cạnh anh ấy rất hạnh phúc.
Chỉ là, sự tồn tại của vợ cũ anh ấy, trước nay khiến tôi không thoải mái. Lúc vợ cũ vừa biết tin anh ấy và tôi kết hôn, liền gọi điện, nhắn tin cho anh ấy, bày tỏ hối hận vì đã ly hôn, không nên bồng bột, không nên trách anh ấy, hy vọng anh ấy không kết hôn với tôi, quay lại với cô ấy. Mỗi lần nửa đêm uống say, đều gọi điện cho chồng tôi. Tôi nghe chồng tôi luôn nói với cô ấy rằng: “Chuyện của quá khứ, đều qua rồi, chúng ta đều có chỗ không đúng hãy trân trọng cuộc sống sau này, con người phải nhìn về phía trước, anh bây giờ kết hôn rồi, vợ của anh cô ấy rất tốt, anh cũng rất quý trọng cô ấy. Hy vọng em có thể có được hạnh phúc.”
Nghe những lời nói đó, tôi biết chồng tôi thật lòng yêu tôi, thêm vào đó chồng tôi nhiều lần bảo đảm anh ấy và vợ cũ không còn tình cảm gì nữa, tôi tin tình cảm giữa anh ấy và vợ cũ tan vỡ rồi, nhưng vợ cũ anh ấy vẫn chưa tái hôn, gặp chuyện khó khăn luôn tìm anh ấy giải quyết. Chồng tôi khá tốt tính, có lúc không biết cách từ chối, làm tới mức tôi ở giữa rất khó xử.
Tối nay, bố vợ cũ của anh ấy không khỏe, uống thuốc rồi đi ngủ sớm, lúc người vợ đi ngủ mới phát hiện trong giấc ngủ ông ấy đã đi rồi, trong nhà chỉ có hai người phụ nữ là vợ cũ và mẹ của cô ấy, không biết nên làm như thế nào, liền gọi điện cho chồng tôi. Chồng tôi vừa nghe điện thoại vừa dùng ánh mắt áy náy nhìn tôi, dáng vẻ rất muốn đi, nhưng lại không biết nói với tôi như thế nào, tôi gật đầu nói, có thể đi.
Chồng tôi nhanh chóng ngắt điện thoại, nói với tôi : “Cảm ơn em đã hiểu.” Tôi lại nói: “ Em đi cùng anh?” Chồng tôi nói: “Em đi không thích hợp lắm? Thân phận của em khó xử lắm.” Tôi nói: “Thực ra anh đi cũng không thích hợp, không đi cũng không được, không phải em không tin anh, nhưng hiện tại là lúc vợ cũ anh yếu đuối nhất, rất dễ dựa dẫm vào đàn ông, mà đàn ông, rất dễ thương cảm phụ nữ. Không đi, lại tỏ ra anh không có tình người, cho nên, em cùng anh đi là thích hợp nhất. Nếu như anh cảm thấy được, bây giờ em đi thay quần áo, lập tức cùng anh đi, nếu như anh thấy không đi được, vậy anh gọi điện thoại cho cô ấy nói là em không cho anh đi.”
Chồng tôi vẫn thấy rất khó xử, tôi liền nói: “Nếu như anh sợ em sẽ để ý chuyện vợ cũ của anh, mà không để em đi, thì anh nghĩ quá nhiều rồi. Em tin anh, với tư cách là một người bạn. cũng nên đến thăm chứ, phải không?” Anh với cô ấy đều là chuyện của quá khứ, em biết anh hiện tại thật lòng với em, anh đừng lo lắng quá nhiều.”
Sau khi chồng tôi nghe xong, chân mày giãn ra, nói một câu: “Vậy được thôi, anh đưa em cùng đi.”
Tôi nhìn thấy sự cảm kích từ trong ánh mắt của chồng tôi, nét mặt căng thẳng của anh ấy thả lỏng ra.
