10:30′..
” Này em, hôm nay anh về Sài Gòn rồi..”
” Ừm!! “
” Em bỏ điện thoại xuống nói chuyện với anh một tí đi, hôm nay là ngày cuối anh được ở cạnh em rồi, phải rất lâu anh mới ra lại được.. “
” Em đang bận việc, sao anh cứ luyên thuyên mãi ý nhờ, phiền thật!! “
” Ờ, ừm.. anh xin lỗi. “
” Anh suốt ngày chỉ biết xin lỗi, đụng tới chuyện gì cũng xin lỗi, riết em không hiểu nỗi anh. Tối nay mấy giờ anh lên máy bay?? Em đi gặp bạn tí rồi em về đưa anh ra sân bay, anh ở phòng đợi em!! “
” Nhưng còn 2 tiếng nữa thôi, em bận việc gì à, có gấp lắm không em?? “
” Em đã bảo là em về ngay, anh cứ ở yên trong phòng đợi em, hỏi mãi!! “
_______________________
Hôm ấy, tôi soạn cho em vài dòng tin nhắn tạm biệt, rồi âm thầm ra sân bay, chỉ một mình, cùng với mớ cảm xúc đan chéo nơi tâm lòng..
Em bận việc, tôi hiểu và cảm thông cho em, nhưng cái cách em ứng xử với tôi, mãi tôi chẳng thể biết được mình có thật sự là đang yêu nhau, hay chỉ đơn thuần là một sự lạnh nhạt của hai trái tim đang dần đi sai nhịp.
Tôi không cần em đưa tôi ra sân bay, tôi vẫn có thể làm hết tất thảy mọi thứ một mình, cái tôi cần ở đây là một niềm hy vọng, để tôi có thêm động lực mà cố gắng ra với em sớm hơn vào một ngày nào đó không xa.
Mọi điều vì em, tôi không ngại ngần cúi mình xin lỗi sau mỗi cuộc tranh luận, tôi không đuối lí, chỉ đơn giản tôi không muốn em phải vì những chuyện vặt vãnh mà rơi nước mắt, vì những chuyện không đáng mà gục mình bởi những lời mắng nhiếc khó nghe.
Tôi thương em, như muốn vứt bỏ đi hết sự tôn nghiêm của chính mình, ấy vậy mà, một chút tôn trọng từ em, tôi vẫn không bao giờ cảm nhận được.
Vì em là một cô gái đã từng bị tổn thương??
Có lẽ vậy, vì em từng là một người bị tổn thương, nên tôi muốn yêu em hơn gấp nhiều lần vốn dĩ, vì em đã từng đau đáu bởi thanh xuân ly biệt, nên tôi mới hạ mình xin lỗi luân phiên.
Chỉ có điều, tôi cũng đã từng đi qua những cuộc đỗ vỡ, rạn nứt trong tình yêu, thế mà em chưa từng vì tôi mà han hỏi một câu : ” Anh có ổn?? “
Đi qua sự dang dở của tình ái, trái tim cũng dần cằn cỗi, cạn kiệt vốn liếng yêu thương.. tôi hiểu được vài đôi ba điều cần phải chấp nhận bởi một cuộc tình đã từng không được nguyên vẹn.
Tôi cảm thông, tôi học cách thấu hiểu, tôi ân cần, học cách bao dung.. vì em là một cô gái ương ngạnh, nên nếu tôi có một cái tôi quá lớn, thì câu chuyện sẽ đi đến đâu, kết thúc như thế nào, tôi không dám hình dung tới.
Thương em..
Sở dĩ ngay từ khi bắt đầu, tôi không muốn chuyện tình này phải rơi vào hoàn cảnh bi đát mà cả hai đã từng, tôi cố gắng vì một đoạn tình duyên ngắn ngủi, để rồi vẽ hết thảy cảm xúc vào một vòng tròn luẩn quẩn, không đầu cũng chẳng cuối, cứ thế hy vọng đi mãi một vòng mình sẽ trở lại cạnh nhau.
Nhưng tiếc là, vòng tròn tôi cố vẽ ra đó, đi được một nửa đã nguệch ngoạc không như mong đợi, giống một sợi tơ duyên giăng ra nhưng mãi không chạm được đầu bên kia của người còn lại, thế là hụt hẫng, vô vọng.
Có chăng yêu thương từ tôi vẫn chưa bao giờ là đủ, hay trái tim em quá khó để mở lòng cho người băng lại vết thương??
Thôi thì, cảm ơn em.. vì tất cả!!
___________________
” Alo, anh ơi, anh đã lên máy bay chưa, sao anh không đợi em về, em dặn anh ở yên đó em về ngay mà?? Em đang bắt taxi ra sân bay đây, chờ máy em nhé!! “
” Thôi không kịp nữa đâu em, về nhà đi, anh phải lên máy bay rồi… chào em! “
____________________
Hoàn tất thủ tục, tôi cố ngoảnh lại một lần sau cuối, rồi rời đi.. như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc vĩnh hằng trong hồi ức, tôi đã từng hết mình vì một người xa lạ nào đó, rồi tuyệt vọng, rồi ngưng.
Đứng ở sân bay, chờ đợi một người không có tên mình trong tim..
Thanh xuân, có lẽ lại một lần nữa trễ hẹn!!