Tưởng doạ đuổi việc bà mày mà sợ chắc!

Chào anh chị em, mình cựu sinh viên trường, K55, giờ chưa có n.y và cũng vừa thất nghiệp. Tự mình làm mình thất nghiệp nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy thất nghiệp mà lại vui như bây giờ.

Mình mới vào công ty này từ tháng 7, trước đó mình làm công ty khác lương 10tr hơn chút, giờ sang đây được 14tr, có 1 điều mình thấy khó hiểu vcđ là tại sao mình lại pass qua các vòng 1 cách easy như thế…à mà có 1 câu hỏi cũng rất buồn cười khi ông phó giám đốc dự án kiêm trưởng phòng mình hỏi:

– Em có bạn trai hay chồng con chưa nhỉ?

– Anh cho em xin phép hỏi lại chút là tại sao anh lại hỏi em như vậy nhỉ, vì câu hỏi này hơi tế nhị.

– À thật ra thì anh cũng ko giấu gì, công việc này trả lương cao nhưng cường độ cũng nặng, mấy bạn có người yêu với lập gia đình khó trụ lại được nên anh cũng mong muốn chọn người kiểu đang độc lập để tập trung vào công việc.

– Dạ vâng, em chưa có n.y ạ.

– OK em.

Lúc nghe câu hỏi với câu trả lời của anh sếp thấy ổn vcđ, nghe chả văn hoa thì là gì. Mà sếp mình trẻ chứ, sinh năm 89 mà đã phó giám đốc dự án kiêm trưởng phòng…đỉnh, sếp mình là người cũng có gia đình rồi nhé, vợ con đuề huề. Cuộc sống cũng thuộc dạng nhiều người mong muốn, nghe đâu cũng từ con số 0 leo lên vị trí ấy…à quay lại chuyện phỏng vấn, ngay hôm sau nhận đc luôn email trúng tuyển. OK mừng rỡ…lên đồ đi làm…

Ban đầu thì cảm thấy công việc cũng nặng thật, hôm nào cũng 8 giờ tối mới bắt đầu về nhưng thôi, vì đồng lương 14tr/1 tháng nên phải cố gắng thật nhiều…nhưng dần dần thì mình thấy biểu hiện *éo ổn 1 chút nào, ông sếp thi thoảng lại lượn lờ qua chỗ mình ngồi buông mấy câu như là “Em về sớm đi, mai làm tiếp”, “Em trưa có đi ăn với ai ko? Đi ăn với anh?”, “Hôm nay trông em xinh đẹp nhờ, cứ mặc như này có phải anh nào cũng để ý ko?”, “Tối em liên hoan với mọi người ko. Đi cho vui xong anh đưa về”, hay đi liên hoan lúc nào cũng xung phong đưa mình đi, đón mình về…thi thoảng còn mua mấy cái đồ ăn vặt như bông lan trứng muối, mua hoa, mua quà tặng…mình cũng khôn, đồ ăn thì nhận chứ hoa với quà hay đưa đón thì next nhé =)))). Cơ mà dựa vào những yếu tố ấy, mù cũng phải biết là ông đang tán tỉnh mình, trong khi có vợ có con rồi, ban đầu thì cũng đãi bôi nhưng khoảng 3 tháng từ lúc ông làm vậy mình mất hình tượng vcđ, mất hết luôn, mình cứ tưởng chỉ đợt đầu nhưng ai ngờ như vậy, lần gần nhấy là ăn vào cái đợt tháng 10, bảo là thích mình, ôi sợ vcđ…mình bơ cmnl…bơ đúng kiểu cho ông ấy biết đến đợt trước Tết, ông gọi mình lên, gọi riêng, mà trước đó chưa bao giờ gọi mình lên riêng, mình với IQ hơn 100 1 tí xíu thôi =))) thì mình bật cmn ghi âm lên, xong mới vào phòng, nói chuyện rất tử tế:

– Dạ anh gọi em ạ.

– Ừ em vào anh bảo.

Xong ông rót trà, ngồi nói chuyện như đối tác.

– Sắp tới thì cũng gần hết hợp đồng 6 tháng thử việc của em, em có muốn làm tiếp ko nhỉ.

– Em thì cũng muốn vì ở đây cũng hợp với em.

– Ừ vậy thì muốn kí tiếp thì em nên nghe lời anh chút.

Hí hí, đến đây là bắt đầu đánh bài ngửa rồi.

– Nghe lời là như thế nào nhỉ?

– Là kiểu nếu anh bảo em đi cùng thì em đi, anh bảo em làm gì thì làm nấy, em con gái mà ko hiểu mấy cái ấy à.

– À ý anh là phải chiều anh đúng ko ạ.

– Ừ kiểu kiểu vậy.

– Nếu ko thì sao ạ.

– Thì cơ bản 1 là em đc kí tiếp nhưng công việc sẽ ko dễ dàng và lương sẽ thấp đi, 2 là em nghỉ.

– Vâng anh cho em thời gian suy nghĩ đc ko ạ, đằng nào em cũng chưa hết thử việc.

– Ừ cứ nghĩ kĩ đi, có gì báo anh.

=)))))))))), Mình nghĩ cđg nữa hả các bạn, mình hôm sau làm đơn xin nghỉ cmnl, đến sớm dọn đồ đạc, sau đó ông ấy đến, vào phòng thì mình vào:

– Anh cho em gửi đơn xin nghỉ.

– Ủa sao nghĩ nhanh thế em, xong rồi à.

– Vâng em nghĩ xong rồi.

– Ko muốn ở lại làm ạ.

– Dạ ko ạ.

– Ừ thôi, chắc 2 đứa ko có duyên rồi.

Mình nghĩ trong đầu “Duyên cđg cơ”…lúc mình bước ra khỏi phòng ấy, cũng là lúc mình chuyển cái file ghi âm cho chị vợ của ông kèm tin nhắn:

– Chồng chị tán em nhưng em ko đồng ý nên anh ấy bảo là sẽ làm khó hoặc cho em thôi việc. Em quyết định thôi việc luôn, chứ em ở lại nhỡ ông ấy làm gì em thì chỉ khổ em chị à.

Đến trưa chị ấy rep:

– Ừ, cảm ơn em đã cho chị biết nhé.

Đến chiều ông ấy gọi cho mình:

– MÀY GỬI TIN NHẮN GÌ CHO VỢ TAO THẾ.

– AI BIẾT?

Nghe xong mình tắt cmn máy luôn, block số luôn…. =))))), đến hôm nay nghe tin đồng nghiệp cũ bảo “Mày làm gì mà sếp mấy ngày nay bơ phờ thế, hình như vợ chồng lục đục đòi li dị”

Vui vch, *éo hiểu sao =))), thất nghiệp mà *éo hiểu sao lại vui vậy….=))))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *