Từng làm 10 năm tại một ngân hàng lớn, sau đó là giám đốc đối ngoại tại một bệnh viện, cô gái xinh đẹp, đa tài Phạm Thanh Thuỷ (36 tuổi, ở Hà Nội) tâm sự, trước khi tìm đến hoa, cô đã rất ghét hoa vì cho rằng đó là thứ chẳng có tác dụng gì, chi phí lại tốn kém, Thuỷ cũng có một sức khỏe rất tốt và vô cùng năng động khi tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.
Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Thuỷ cùng các anh chị em khác xông pha, hỗ trợ cho nhiều tuyến đầu chống dịch, và cô chưa từng nghĩ có điều gì có thể quật ngã được cô hay khiến cô sợ sệt.
“Khi cả nước đã cắt dịch Covid-19, thì vào đầu năm 2023, tôi bị nhiễm Covid lần 1 kéo dài 25 ngày làm sức khoẻ yếu dần, và tình trạng này khiến tôi dặt dẹo tới nửa năm liền. Chưa dừng lại ở đó, tôi lại phát hiện mình bị thận, và nhiễm thêm Covid lần 2 tới gần 1 tháng.
Ốm đau liên tiếp ập xuống, tôi bắt đầu cảm nhận thấy tay chân mình không hoạt động được nữa, thậm chí tôi phải dịch chuyển bằng xe lăn, tôi cũng không thể tự mình làm được vệ sinh cá nhân. Đau buồn nhất là ai cũng nghĩ tôi đang giả vờ bị như thế”, Thuỷ kể.
“Tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực kinh khủng”, Thuỷ nhớ lại.
Nhưng lúc đó, với bản năng của một người làm mẹ, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho 2 người con bé bỏng của mình (một bé 10 tuổi và một bé 6 tuổi), Thuỷ nghĩ, nếu cô mất đi, cô được giải thoát khỏi khổ đau này, nhưng còn 2 đứa con cô thì sẽ ra sao, các bé sẽ nương tựa vào đâu? Miên man trong nghĩ suy, cô bắt đầu đặt ra những hỏi cho bệnh lý của mình và tự tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi đó.
Thuỷ tìm hiểu các triệu chứng bệnh tật của mình trên mạng và lần mò từng chút, từng chút một, có thời gian một tuần liền, cô chỉ ngủ chập chờn trong vài tiếng, còn lại cô thức xuyên ngày xuyên đêm để tra cứu tài liệu nước ngoài lẫn trong nước.
“Tôi không thể chờ đợi người khác cứu mình trong vô vọng được nữa. Tôi bắt đầu móc nối các dữ liệu với nhau và tôi dần dần hiểu ra được rằng, mình cần phải làm một điều gì đó để xoa dịu tinh thần đang bất ổn của mình, xoa dịu những cơn đau”.
Sau một thời gian tìm hiểu, đọc các tài liệu, Thuỷ như tìm ra được ánh sáng phía cuối đường hầm, cô bắt đầu tìm tới hoa và cắm hoa.
“Khi ở bên những bông hoa tinh thần của tôi vô cùng dễ chịu, tôi đã thả hết linh hồn mình phiêu diêu cùng những bông hoa đó, không còn nghĩ được thêm điều gì khác. Thật kỳ diệu, những suy nghĩ tiêu cực trong tôi dần dần được thay thế bởi những bông hoa”, Thuỷ bộc bạch.
Vì sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn, thời gian trong viện nhiều, nên Thuỷ cũng chưa có nhiều thời gian cắm hoa và 3 tháng gần đây mới là thời điểm cô cắm hoa nhiều nhất.
Để cắm hoa đẹp hơn, Thuỷ lên mạng, tham gia vào các hội nhóm yêu hoa, và học mót cách cắm các bình hoa đẹp của nhiều người có năng khiếu về cắm hoa. Nhưng sau cô nhận ra rằng học mót thì chỉ mãi mãi là học mót chẳng thể sáng tạo ra các tác phẩm mới và không thể thổi hồn vào những bông hoa.
Thuỷ đã lần theo các từ khoá, và may mắn cô tìm được một lớp học cắm hoa ưng ý. Ở lớp cắm hoa Thuỷ gặp được cô giáo – người truyền cảm hứng cắm hoa cho cô, cũng như được gặp gỡ những người bạn mới có chung sở thích, dần dần Thuỷ thấy tự tin toả sáng và yêu đời hơn. “Tôi rất biết ơn những mối lương duyên ấy”, Thuỷ chia sẻ.
Với Thuỷ, mỗi bông hoa là một linh hồn nở rộ trong tự nhiên. Hạnh phúc toả ra như hương thơm từ một bông hoa và thu hút những điều tốt đẹp lại gần chúng ta. Nếu có thể nhìn thấy điều kỳ diệu của một bông hoa cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Đó là ánh mặt trời, là thức ăn, là liều thuốc đắt đỏ nhưng vô cùng giá trị cho tâm hồn. Là thứ thuốc chữa lành không chỉ cho riêng ai.
“Nếu thời gian quay lại, có lẽ tôi đã lựa chọn cách nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng hoa từ rất lâu. Chứ không phải tới khi tôi tàn phế nằm một chỗ tôi mới cần tới sự cứu giúp của những bông hoa, mới nhận ra rằng mình đã hồi sinh kỳ diệu nhờ hoa”, Thuỷ tâm sự.