Dạo này dường như tớ bị rơi vào khủng hoảng. Phải, 18 tuổi chênh vênh này tớ thật sự bị mất phương hướng. Tớ phải làm sao đây..
Còn hơn 40 ngày quyết định 12 năm đèn sách, tớ cũng biết rất quan trọng nhưng bản thân lại không thể tập chung vào việc học với công suất 100% được. Tớ biết bố mẹ tớ, gia đình tớ trông chờ vào tớ như thế nào, nhưng bản thân tớ lại là kẻ vô dụng, lười nhác. Tớ phải làm sao mới có thể nghe theo lý trí hơn là cơn lười kéo tớ khỏi đống bài tập chất đống để chìm trong giấc ngủ..
Tớ stress với những mối quan hệ bạn bè. Từng là những người bạn rất thân, nhưng dạo gần đây tớ không biết phải rep họ như thế nào nữa. Không phải tớ không muốn nói chuyện với họ, chỉ là tớ đang chìm trong sự mệt mỏi, tớ không biết sẽ phải nhắn gì nữa. Tớ muốn nói ra tất cả sự mệt mỏi của mình nhưng lại không dám làm phiền đến họ bởi chủ đề nhàm chán mà chỉ xuất phát từ phía tớ..
Tớ bị overthinking.. Nhiều lúc tớ tự hỏi bản thân đã thật sự sẵn sàng để trưởng thành hay chưa? Trưởng thành khó quá, nó làm tớ mệt lắm. Tớ chẳng muốn trưởng thành chút nào cả. Tớ sợ, rất sợ..
“Có những đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những chiếc cầu, chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn.”
Giờ tớ không biết phải làm gì, chẳng biết nên làm gì nữa rồi..
