Tuổi 17, mình thấy chông chênh…

Tuổi 17, ranh giới của việc tự lập, lớn lên, trưởng thành đang ngày một cận kề. Mình sợ những đêm nằm lăn dài trên chiếc nệm quen thuộc với hàng vạn suy nghĩ, đắn đo, đó là những đêm dài mình tự giằng xé bản thân, là cuộc chinh chiến giữa bản thân ở tuổi 17 và đứa trẻ đầy vết thương bên trong. Đêm dần buông, không thường xuyên nhưng chúng thường trực:”Liệu rằng lựa chọn của bản thân có thật sự đúng, tương lai sẽ ra sao, hiện tại phải như thế nào?”. Mạch suy nghĩ thoáng qua như cơn gió độc, mơn man khắp da thịt, như ngàn mũi kim đang đâm thủng trí nghĩ, làm nhòe đi, mỏi đi những tế bào ý chí.

Từ bao lâu mình cũng chẳng thể nhớ, mình dần lớn hơn bởi áp lực, gia đình, vài ba câu chuyện về tình yêu đầu đời và học tập, đôi khi mình đã cạn năng lượng đến mức vừa về đến nhà liền lao vào phòng như một con hổ đói-thèm ăn, nằm hớ hênh trên chiếc nệm, cuộn mình, nhắm mắt, thở một hơi thật dài, mình đã xem việc ấy là liều thuốc tinh thần cứu chữa bản thân vượt thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực mà bên ngoài mang đến tấm thân mình. Với mình, áp lực đã dần trở thành một người bạn, ban đầu người bạn ấy hình thành từ thế giới khách quan, lâu dần người bạn ấy còn được sinh ra từ thế giới bên trong của mình. Người bạn lạ mặt ấy mang đến không ít rắc rối, những vấn đề khiến mình mệt mỏi và muốn chấm dứt. Nhưng, sống trong áp lực mình cũng dần quen, người bạn ấy xuất hiện là lẽ tất yếu, nhờ có người bạn vô hình ấy mình mới biết mùi vị của hỉ nộ ái ố của kiếp người.
Tuổi 17, chúng ta có một mẫu số chung, chúng ta có những dự định dở dang, những mục tiêu đang hướng tới, có đôi khi ta nghi hoặc chính mình, có đôi khi ta tự vấn bản thân, có đôi khi ta mất phương hướng ngay trong chính hướng đi đã định sẵn. Chung quy lại, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ đang tập làm quen với áp lực từ cuộc đời, những áp lực vô hình hay hữu hình chúng ta đang vướng mắc chính là những bài test, bài học đầu tiên cho ta dần quen với sức nặng từ phía bên kia đại dương cuộc đời.
Nhưng, chúng ta có những tử số khác nhau. Mẫu số chung là điều ai cũng gặp phải, là các yếu tố tác động chúng ta từ bên ngoài, các yếu tố khách quan đang hình thành và tôi luyện chúng ta từ những bước chân đầu tiên trong “thế giới của người lớn”. Và, tử số chính là yếu tố bên trong mỗi chúng ta, đứng trước bao chông chênh ấy, có người chọn buông xuôi, có người chọn đi tiếp. Nhưng, mình tin vào sức mạnh nội lực bên trong chúng ta, tại sao bạn lại buông bỏ và phó mạc cho dòng thời gian trôi chảy, chẳng phải để trở thành chúa tể sơn lâm, những chú sư tử con đã không ngừng học cách săn mồi từ bố mẹ chúng? hay để trở thành một chú gà con, chúng cũng phải tự tách vó trứng và thoát ra sao? Chúng ta sẽ học hỏi, tìm hiểu cùng nỗ lực hơn từng ngày và vượt qua khỏi “vùng an toàn” đi đến vùng đất mới, viết tiếp trang nhật ký cuộc đời của mỗi chúng ta.
17 tuổi khó khăn nhỉ!

Này! bạn bên kia màn hình, dù bạn là ai, độ tuổi nào, mình xin gửi bạn một cái ôm, gửi bạn những dòng tâm tình, mong rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Dẫu ngoài kia có bao hiểm trở, chúng ta vẫn sáng như ngọc trai, vẫn kiên cường chăm chỉ như những chú kiến và trở thành phiên bản tốt hơn sau bao bài học mà cuộc sống gửi tặng chúng ta.

Gửi bạn một dòng tâm niệm: “Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành”.

-Trà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *