Mình là nữ, 30 tuổi. Người yêu mình 32. Chúng mình yêu nhau đã hơn 5 năm. Chúng mình đều nghĩ tới việc sẽ kết hôn, nhưng có những chuyện không phải chúng mình muốn là được.
Đôi lúc, mình nghĩ tại sao người ta yêu nhau, đến với nhau, cưới nhau rất dễ. Nhưng đối với mình thì khó khăn muôn phần. Mình từng đấu tranh vì tình yêu, rồi có lúc mình suy sụp và nghĩ: hay mình buông tay cho nhẹ cả 2, mà ở vậy
Chúng mình yêu nhau, nhà chúng mình không cấm cản, nhưng mọi người lại không ưng. Việc đứng chính giữa rất mệt mỏi.
Về phần nhà mình, Mẹ mình không ưng anh nhiều thứ lắm
- Do nhà anh không khá giả mà Mẹ thì muốn mình lấy một người hơn nhà mình
- Trước đây, mình từng quen 1 người là Bác sĩ, nhưng anh chỉ là 1 người kinh doanh bình thường, có vấp ngã, có thất bại
- Anh là người miền Trung, mẹ chỉ muốn mình lấy người gốc Bắc
- Từ tính cách, đến lời nói, cái gì Mẹ cũng không ưng về anh. Anh cũng từng nói với mình rằng: “Mẹ em có vẻ không thích anh, Mẹ khi dễ anh”. Nghe xong câu đó, mình trấn an anh rằng không có. Nhưng thật ra lòng mình đau lắm. Có những lần, Mẹ mình không thích anh ra mặt luôn, mình thấy và cảm nhận được, mình bật khóc tại chỗ.
Về phần nhà anh, lúc đầu mình cứ nghĩ nhà anh thích mình. Nhưng không mọi người ạ, nhà anh luôn mong anh về quê lấy vợ gần nhà, nên đó là lí do không ưng mình. Mẹ anh nói với anh: nếu cưới thì tự lo. Mình cứ nghĩ do nhà anh từ trước đến giờ chuyện cưới hỏi là con cái sẽ tự lo, nhưng không phải, do không ưng mình nên vậy. Nhưng Bố Mẹ anh chưa bao giờ tỏ vẻ không ưng mình. Vẫn quan tâm mình, cũng không cấm cản, chỉ là nếu về quê lấy vợ thì 2 người sẽ vui hơn.
Hôm rồi, gia đình anh có tiệc, sẵn anh có ý dẫn mình về quê luôn. Vì hơn 5 năm qua, số lần mình về chỉ có 1 lần duy nhất. Không phải anh muôn dẫn về, không phải mình không muốn về. Vì nhà mình không cho đi ngủ lại 1 đêm, bắt phải về trong ngày. Mẹ nói, chưa cưới hỏi về nhà người ta ngủ thì sẽ bị đánh giá. Mình cố giải thích rằng đường xa về trong ngày rất mệt. Nhưng Mẹ vẫn không cho.
Mình nói với anh vậy mình tranh thủ đi sớm 4h sáng, chiều 4h chiều về, chơi sẽ được lâu hơn.
Nhưng anh nói: thôi em khỏi đi đâu!
Mình hỏi: Sao vậy?
Anh: về vậy mệt lắm, Mẹ anh nói về vậy thì khỏi về, Mẹ anh không cho về vậy
Vì nếu về 1 ngày, anh sẽ phải chở mình về, không ở lại chơi được.
Nhà mình thì cứ bắt cưới hỏi mới cho về ngủ lại, nhà người ta thì xót con người ta nên không cho dẫn mình về. Người ta nói nhà mình khó khăn với con trai họ đủ thứ. Mẹ mình thì nghĩ cái đó không khó, cái đó là giữ giá cho mình (Thật ra Mẹ mình khó với anh đủ thứ từ lời ăn, tiếng nói, từ cách cư xử, hành động, từ công việc…)
Mình biết anh áp lực nhiều thứ, từ việc mua nhà, từ việc tiền thách cưới… cái gì anh cũng phải tự lo. Mình biết anh cũng đứng giữa, anh chưa bao giờ để mình biết nhà anh không ưng mình (do mình tình cờ biết được). Còn anh, hơn 5 năm qua, mình biết anh đã rất khó khăn từ áp lực phía gia đình mình.
Trước đây, Mẹ mình từng phản đối 2 đứa quen nhau, mình đã làm tất cả để đấu tranh vì tình yêu, 5 năm qua cho dù có mệt mỏi mình cũng chưa bao giờ muốn buông tay. Nhưng sau hôm nay, mình thật sự mệt rã người, 30 tuổi mình cũng muốn lập gia đình với người mình thương, nhưng sao khó quá mọi người ạ
