TUI PHẪN NỘ VỚI CHÍNH MÌNH VÌ ĐÃ CHỨNG KIẾN NHƯNG KHÔNG HỀ THẤU HIỂU

Bà nội Mina là người quan trọng nhất trong đời tôi mãi cho đến tám tháng trước. Đấy là khi tôi gặp bạn gái mình, Stacie. Tôi vẽ, và Stacie tìm thấy tôi trên DeviantArt. Chúng tôi nhắn tin qua lại trên đấy vài tuần trước khi tôi dồn hết can đảm để hỏi thông tin Skype của em ấy.

Thuở ban đầu hai đứa chỉ bàn luận về nghệ thuật.

Những họa sĩ yêu thích của nhau.

Đâu là giai đoạn mà chúng tôi yêu thích nhất.

Những giấc mơ sáng tạo của mỗi người.

Cuộc trò chuyện về nghệ thuật chuyển sang tán tỉnh rồi chuyển sang hứng thú nghiêm túc rồi chuyển sang hẹn hò xa. Cuối cùng chúng tôi lên kế hoạch gặp nhau ngoài đời thực. Em ở St. Louis còn tôi ở Houston, nên việc này không hề dễ dàng. Không ai trong hai đứa kiếm được nhiều tiền từ tác phẩm của mình. Ít nhất là chưa, nhưng sẽ luôn có ngọn than hồng ấp ủ trong lòng cả hai rằng rốt cuộc chúng tôi sẽ làm được. Hy vọng tràn trề.

Sau khi gom góp đủ tiền để mua vé máy bay, kế hoạch là tôi sẽ bay đến thăm em ấy một tuần. Bằng cách này chúng tôi sẽ đo lường được liệu hai đứa có thực sự thuộc về nhau không.

Một tuần ở St. Louis đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ mặc Mina một mình.

Tôi nên giải thích một chút.

Bố mẹ tôi qua đời trong một tai nạn giao thông khi tôi còn nhỏ. Không cần lấy làm tiếc đâu, vì tôi không nhớ gì về họ cả. Tôi chỉ thấy bố mẹ qua những bức hình trong nhà bà Mina, nhưng với tôi họ cứ như người xa lạ. Bà là người nuôi người nuôi tôi khôn lớn, và khi bà bị đột quỵ, thì đến lượt tôi có trách nhiệm chăm sóc bà ấy, vì cơn đột quỵ đã khiến bà mắc chứng căng trương lực.

(T/N: Căng trương lực là một hội chứng tâm thần kinh với sự kết hợp của các dấu hiệu tâm thần, vận động, thực vật, và hành vi. Các triệu chứng của căng trương lực bao gồm bất động, sững sờ, không nói, giữ nguyên tư thế…)

Vài người từng bảo tôi rằng người mắc chứng căng trương lực vẫn có thể nhìn và nghe thấy được. Những người khác bảo rằng mọi thứ chỉ tối đen, như một giấc ngủ không mộng mị. Tôi nghiêng về quan điểm đầu tiên.

Mina ngày trước vẫn thường bảo tôi rằng việc rút máy cho bố mẹ tôi là quyết định kinh hoàng nhất mà bà từng làm, nên nếu tôi bị đặt trong tình cảnh giống như bà ấy, thì hãy giữ bà sống đến khi nào mà tiền bạc của bà còn cho phép.

Một y tá tên Cancio sẽ ghé qua nhà bà một tiếng đồng hồ mỗi ngày để chăm sóc bà, nhưng thật lòng thì, sự chú tâm của Cancio bị xẻ ra cho nhiều bệnh nhân mà anh ta chăm sóc. Còn mối quan tâm của tôi chỉ dành riêng cho bà.

Không phải lúc nào tôi cũng có mặt trong phòng khi Cancio đến. Tôi thường để yên cho anh ta hoàn thành nhiệm vụ để sau đó anh ta có thể đến chăm sóc các bệnh nhân khác. Khi tôi có mặt với cả hai người, Cancio hướng dẫn tôi làm một số việc (cách tắm bọt biển, cách lau rửa máu và nước bọt rỉ ra khi mở khí quản của bà, cách thay ống thông niệu quản…).

Mỗi ngày sau giờ làm việc, tôi sẽ lái xe sang nhà bà – chỉ cách đấy một dãy phố – để dành thời gian bên cạnh bà ấy. Stacie và tôi thường trò chuyện qua Skype khi tôi ở đấy. Tôi thậm chí còn giới thiệu Stacie với Mina qua Sky để cả hai có thể thấy được nhau.

Stacie trò chuyện với bà tôi như thể Mina có thể hiểu được em ấy. Điều này thực sự khiến tôi xúc động. Nhiều người khi gặp bà ấy chỉ cố gắng nói thật to. Bạn biết đấy, kiểu những người không nói tiếng bản xứ và nghĩ rằng hét lên bằng tiếng Anh thật to và chậm lặp đi lặp lại sẽ khiến chúng rõ ràng hơn. Stacie đã không làm thế và tôi cảm kích điều ấy thật nhiều.

Tuần lễ ở St. Louis tuyệt vời hơn cả mong đợi. Khi ở đấy, tôi nhận ra mình đã yêu Stacie. Tôi vừa thoát khỏi một mối quan hệ nghiêm túc kéo dài nhiều năm với một cô gái thích mắng nhiếc và bạo hành cảm xúc. Sau đó tôi trải qua vài mối quan hệ khác, nhưng cũng lần lượt chia tay cho tới khi tôi nhận ra rằng, mặc dù họ có nhiều vấn đề, vấn đề thực sự lại là tôi. Tôi luôn né tránh những cô gái tốt và chọn lựa những người hư hỏng.

Đấy là sai lầm của chính tôi.

Stacie thật toàn vẹn, và tôi yêu việc mình không phải thay đổi chính mình để phù hợp với khuôn khổ của em ấy. Tôi không phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, không phải đối diện với việc em ấy mong muốn được say sưa hoặc phê pha 24/7.

Thật vui vì là được chính mình.

Lời trích dẫn này tôi luôn sử dụng để lảng tránh điều xảy đến trong tâm trí, nhưng giờ tôi không cần làm thế nữa, vì bên cạnh Stacie tự nhiên hệt như ở nhà.

Stacie là người mà tôi mong muốn kề cạnh.

Suốt nhiều tháng sau đó, tôi và Stacie trò chuyện mỗi ngày. Chúng tôi đã lên kế hoạch về việc em ấy dọn đến Houston. Em đã nộp đơn hàng triệu nơi, và bị từ chối hàng triệu lần. Rốt cuộc em cũng tìm được công việc rồi mọi thứ bắt đầu tăng tốc. Em ấy đã dọn đến đây cuối tháng Tư.

Chúng tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích. Thay vì mất 12 giờ đi xe, giờ hai đứa chỉ còn cách nhau 30 phút. Chúng tôi gần như trải qua mỗi ngay bên nhau, đồng nghĩa với việc tôi ngày càng dành ít thời gian cho Mina.

Thi thoảng khi tôi đến thăm bà, bà ấy trông có vẻ thờ ơ. Tôi biết đấy là một điều nghe có vẻ ngu ngốc. Bà ấy mắc chứng căng trương lực, thì liệu bà có thể làm gì khác ngoài việc tỏ vẻ thờ ơ đây?

Nhưng mọi sự lại biến chuyển theo hướng ngược lại. Tôi có thể nói rằng trông bà phấn chấn hẳn lên khi tôi đưa Stacie đến.

Mina bị ốm hai tuần trước. Stacie và tôi đưa bà vào bệnh viện, và bác sĩ bảo rằng bà bị nhiễm trùng phổi nhẹ, nhưng không cần phải lo lắng. Ông ấy bảo có vài điểm kích ứng hơi bà đặt nội khí quản. Ông ấy trấn an chúng tôi rằng không việc gì phải lo lắng cả.

Mina khỏe lên trong vài ngày, và mọi sự trông có vẻ ổn cho đến thứ Tư. Khi tôi đến thăm bà ấy đêm hôm đó, bà trông nhợt nhạt và gần như ngưng thở. Máu rỉ ra từ cổ bà, nhỏ giọt lên cả hai bên chiếc gối trắng.

Bà của tôi đã qua đời đêm hôm ấy, và tôi thực sự tin rằng bà đã chờ đợi cho tới khi tôi tìm được ý trung nhân của mình. Bà muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc trước lúc rời xa. Đấy là phần khiến tôi cảm thấy đau đớn nhất.

Thấy chứ, tôi đã cho Mina xem bức ảnh của mọi cô gái mà tôi hẹn hò, hay có ý định hẹn hò. Khi bà ấy xem bức ảnh, bà hoặc là thở dài bất động, hoặc không làm gì cả. Khi tôi giới thiệu Stacie qua Skype lần đầu tiên, tôi thề rằng bà đã ngân nga một nốt nhạc. Nó thật cao và ngọt ngào, nhắc tôi về những ngày bà nấu ăn trong gian bếp, cất cao giai điệu hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của mình, cùng hành tỏi, dầu ô liu và mái ấm gia đình.

Bà của tôi đã phải chịu đựng địa ngục khủng khiếp trong khi kiên nhẫn chờ tôi tìm được một nửa của mình.

Khi vị bác sĩ thông báo với tôi rằng bà đã mất, ông ấy cũng hỏi thêm một vài câu quái đản. Thoạt đầu tôi không hiểu, nhưng khi tôi nhận ra rằng mình đã giúp Cancio sát hại người phụ nữ nuôi mình khôn lớn, tôi thực sự muốn tự kết liễu cuộc đời mình.

Khi vị bác sĩ bảo với tôi rằng ông ấy tìm thấy tinh dịch trong phổi của Mina, tôi mới nhận ra rằng khi Cancio dạy tôi cách dọn rửa lỗ mở khí quản của bà, hắn ta đồng thời cũng đã dạy tôi cách dọn dẹp tàn tích của hắn sau khi hành sự với bà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *