Tui mở một sạp bán phở cách đây 12 năm

_________________________.
– Bà chủ, bán tui một tô phở bò
Là thằng Bống – con bác Tư nhà đối diện là bạn hàng quán tui, nó đòi làm nghề lái xe buýt đón học sinh đi học nên rảnh lắm, một hôm lái được 2 chuyến, thời gian còn lại ngồi ăn phở.

– Ô kê bác tài xế – Tui dõng dạc

Chui vô cái sạp bé bé làm bằng mấy cái thùng giấy bỏ, tui cắt mớ lá dâm bụt mới hái lúc nãy bỏ vào tô, nồi nước lèo màu đỏ, sền sệt – tui nấu nó bằng hoa của cây hồng phấn trước nhà bà ngoại, tui chan nước lèo đầy tô, quay sang lấy ít ngọn lá cà phê tui thêm vào làm thịt bò – một tô phở xịn nhất hồi đó.

– Phở của bác đây – Tui mang ra chỗ thằng Bống, nó đang ngồi trên một hòn gạch, một hòn còn lại để làm bàn.
Nó giả vờ húp “sụp sụp” – nó tự làm cái tiếng này, hay lắm. Rồi nó đứng dậy móc trong túi quần ra 2 cái lá ổi to chà bá:

– Tui trả tiền nha bà chủ
– Ô kê!!
Hồi đó á, thứ bảy hay chủ nhật tuần nào cũng vậy, thằng Bống chạy qua nhà tui từ sáng sớm chờ tui mở sạp ra bán thì ủng hộ. Có bữa dở chứng, nó đòi bán đồ ăn chứ không chịu làm tài xế nữa mà chọc lộn, tui cáu cho trầy tay.

🌿Tuổi thơ của tui đó, tuổi thơ tui thích chơi đồ hàng, hồi đó tụi tui đứa nào cũng muốn mở sạp bán đủ thứ: phở nè, bún, bánh canh nữa,… Bây giờ thì ít thấy mấy sạp be bé như này, không biết nữa, do tui lớn rồi không mở sạp được hay bởi vì các em nhỏ không còn thích mấy trò này nữa nhỉ?

Có thể là hình ảnh về văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *