Tui có một đứa bạn bị nhiều người ghét cực. 

Hồi cấp 1, nó luôn là đứa đứng ngoài những cuộc vui của bạn bè trong lớp. 

Hồi đấy nó muốn có bạn đến nỗi một ngày nếu mẹ cho 2 ngàn ăn vặt, nó sẽ đưa cho nhỏ kia 1 ngàn để được nhỏ kia chơi chung.

Cấp 2, nó ngồi bên một thằng ham chơi, học dốt, tính tình ranh ma. Mấy lần nó nói gì không đúng ý thằng đó thì đều bị đánh cho rất đau, nó cũng chịu, không dám phản kháng gì vì nó nhục lắm, cũng chẳng ai đứng về phía nó mà…

Trải qua biết bao lần đánh đập, thế nhưng trong lòng nó vẫn muốn lấy lòng thằng kia, chỉ để được có bạn…

Cấp 3, nó có được bạn bè thân, mấy đứa đó hay nói xấu sau lưng nó lắm, nó biết được nên quyết định nghỉ chơi. Xong rồi đột nhiên nó thấy có lỗi, nó nghĩ nó hơi quá đáng, nếu cho nó cơ hội, nó sẽ suy nghĩ kỹ lại về việc có tiếp tục chơi hay không, chứ thật ra trong lòng nó vẫn muốn chơi, vì nó mong có bạn…

Mãi đến lúc lên Đại Học, nó đã tìm được cho mình mấy đứa bạn thân không cần có tiền để được chơi, không cần chịu đau để lấy lòng, cũng không cần chấp nhận việc bị nói xấu sau lưng chỉ để bên nhau vui vẻ. 

Tụi bạn bây giờ của nó, gọi đâu có đó, nhờ gì cũng không bị từ chối,…

Nó biết được nó đã tìm đúng bạn, cuối cùng nó cũng có được hạnh phúc với tình bạn, chỉ là hơi lâu một chút.

—-

Đứa bạn có gia đình rất hay lục đục…

Hồi nó học Đại Học, ba nó ngày nào cũng uống bia uống rượu, uống xong là về nặng nhẹ với mẹ và em nó, đập bàn đập ly không thiếu hôm nào. Có thời gian chẳng muốn về nhà. Nó ích kỷ để mỗi mẹ và em nó chịu cạnh đó. Nó nói lúc xưa ba nó không thế… Nó còn rồ dại nghĩ xem ba nó có bị mắc tà không.

Thế mà hơn năm trở lại đây, ba nó vẫn uống, nhưng ít, lúc trước tuần uống đủ bảy ngày thì nay còn ba – bốn, uống về thì ngủ, hoặc đùa với mẹ, tuyệt nhiên chẳng gây gỗ ai tẹo nào. 

Nó nói gia đình tao giờ yên ấm, tao thấy hạnh phúc, chỉ là trước kia phải chịu quá nhiều chuyện hơi đau lòng một chút.

—-

Một đứa bạn khác, rất lận đận tình yêu.

Nó dễ nhìn, học giỏi, gia đình gia giáo.

Nó biết yêu từ cấp 2, trải qua bao nhiêu mối tình gà bông đau khổ, đến cấp 3 vẫn thấy nó khổ sở lẽo đẽo theo một thằng học không hết cấp 2, xấu, lùn hơn nó mấy xen, nói chung là không xứng. Bị thằng kia vờn cho quỵ lên quỵ xuống, vui thì tìm, không vui thì tạm chia tay, đợi lúc vui hay hết tiền thì yêu lại.

Thế mà ra Đại Học nó đã kiếm được cho bản thân một anh người yêu chiều như vong, thoải mái thể hiện bản thân, tính nó nóng, nhưng được chiều đến nỗi có gây gắt đến đâu vẫn thấy an toàn, yêu nhau tầm 2 3 năm gì đấy rồi.

Nó bảo cuối cùng nó cũng hạnh phúc, chỉ là trước đây phải hơi mệt một chút.

——————

Ai rồi cũng hạnh phúc. 

Chỉ là trước tiên, phải trải qua nhiều cơn đau đầu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *