Tui thì ngược lại á… Tui bị trộm chiếc tivi, xong người ta lần ra tên trộm và tìm được tivi cho tui. Xong bên cảnh sát giữ nó làm bằng chứng cho vụ án, rồi bán đấu giá nó như là một món đồ bị trộm… Mấy cha cảnh sát đã trộm đồ của tui đó
_____________________
u/NicheIsAlive (3.3k points)
Trường hợp của tui cũng tương tự. Kẻ nào đó trộm xe đạp của tui. Tui yêu chiếc xe của mình. Nó xấu xí, bị rỉ sét nhưng chạy ngon ơ.
Một ngày nọ tui đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa và đập vào mắt là hình ảnh chiếc xe thân thương. Tui nhảy lên và phóng vèo luôn.
Cũng như cái vụ này, tui thường tự hỏi liệu tui có phải đã trộm nó từ người mua từ kẻ trộm xe tui hay không. Tui hy vọng là không.
Edit: Có một vài điều – tui chắc chắn đó là xe mình – tin tui đi. Nó độc nhất và tui sử dụng một số bộ phận đặc biệt và cái khung bị rỉ, còn có sticker với cả vệt đánh dấu xe nữa. Nó cũng không bị khóa. Đó là một trong những trải nghiệm siêu thực nhứt của tui.
_____________________
u/[deleted] (10 points)
Tui thì ngược lại. Tui đi ra cửa hàng tạp hóa với vợ để mua chút kem. Bọn tui sống trong một khu ngõ cụt tàn tạ. Lúc đó đang là giữa ngày. Xe tui đang ở chỗ đường ra vào – bạn biết đấy, mấy dấu hiệu này cho biết một người đang ở nhà.
Dù sao thì, bọn tui quay về sau 10 phút và nhận ra 2 chiếc xe đạp đều biến mất khỏi gara. Tui nhảy vào xe ô tô, cực kỳ bực mình và lái xung quanh để tìm ra thủ phạm vì hắn có thể chưa đi được xa. Sau khi đi một hồi thì tui bỏ cuộc và quay đầu về, và tui nhìn thấy 3 cậu bé tuổi teen, 1 đứa đi con xe rõ là xe vợ tui.
Ngay lập tức tui đậu xe, ra khỏi xe và tiến đến gần đám trẻ.
“Cháu lấy xe này từ đâu thế nhóc?” Tui cằn nhằn. Tui kiểm tra chiếc xe, cùng màu, cùng hãng, cùng mẫu.
Rõ là đang run, cậu bé dừng xe và lắp bắp nói rằng đó là xe của mẹ cậu. Tui kiểu “Vớ vẩn, đó là xe chú, nhóc à!”
Sau đó cậu bé nhảy xuống xe và nó ngã nhào xuống đất, khỏi phải nói 3 đứa nhóc sợ đến nhường nào. Nhóc ấy kiểu “Lấy nó đi, chú có thể lấy nó!”
Tui lại nhìn kĩ hơn, dù nó giống xe vợ tui thật nhưng tui nhận ra xe vợ tui không có cái bao da đựng nước, còn xe này thì có.
Nhận ra sai lầm của mình, tui đá một phát vào bộ gear phía dưới, mặt khô cứng và tui kiểu “Thôi được rồi, có thể nó là của cháu, đấy là lỗi của chú. Nhưng nếu cháu thấy ai đi xe giống thế xung quanh đây, nhớ báo cho chú biết nhé.”
Tui về nhà. Vợ tui đã tìm thấy 2 chiếc xe ở trong sân lúc tui ra ngoài.
Tui cảm thấy thật có lỗi vì chuyện đó. Tui không chỉ làm mấy đứa sợ mất vía ra mà còn buộc tội nó đi xe của con gái nữa. Tội nghiệp thằng bé.
_____________________
Dịch bởi Thiên Ân