Thực ra tôi đã đắn đo mãi việc có nên nói cho mẹ chồng biết bà ấy bị lừa dùng hàng giả hãng J Đông này hay không, dù gì thì tôi cũng là một người tốt, cho dù có là người lạ, tôi cũng không ngại nhắc nhở người ta mấy câu.
Chỉ tiếc rằng, trên thế giới này, tất cả mọi việc đều đã được định sẵn!
Tôi đưa mẹ chồng đi shopping, đi ăn… Ngày hôm đó, công ty có chút việc, tôi đành chở bà đến công ty cùng, nói bà đợi tôi 1 chút… Sau đó, tôi bất chợt nghe được tiếng bà ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó trong nhà vệ sinh
Dù bà cố gắng nói thấp giọng, nhưng chỉ cách có một tấm vách mỏng, mẹ chồng à, mẹ tưởng rằng sẽ không ai nghe thấy gì hay sao?
“Nhan Liêu giỏi hơn Hiểu Lan nhiều, văn phòng nó nhìn đẹp thế cơ mà! Lại còn cái nhà to đùng hai đứa chúng mày đang ở nữa! Mẹ là mẹ thấy nó giỏi kiếm tiền hơn cái Hiểu Lan rồi đấy!”
“Con ấy, cứ sống với Nhan Liêu đi, rồi bảo Hiểu Lan đẻ cho một đứa con trai, lén lút nuôi ở ngoài, cũng có phải là không nuôi được đâu!”
“Cái gì? Ly hôn á? Mày điên hả con! Mày mà ly hôn, tài sản phân chia thế nào? Mẹ thấy mày ngớ ngẩn lắm rồi đấy!”
“Hả? Có thai rồi á?… Phải ăn mừng thôi con ơi! Đợi bao lâu nay, cuối cùng mẹ cũng có cháu bế rồi!”
“Đúng, phải thưởng! Con bé muốn có danh phận thì con cứ cho nó danh phận! Con với Nhan, kết hôn bao năm rồi, nó cũng có đẻ được đâu!”
“Mẹ nói nghe này, mẹ thích phòng khám của cái Nhan Liêu lắm! Khi ly hôn phải nhớ giành lấy 1 nửa, nghe chưa! Hiểu Lan cũng làm về mảng tâm lý đúng không? Vừa hay sau này có thể dùng đến”.
“Chúng mày bàn cách với nhau, cho cái Nhan Liêu ra đi tay trắng, nghe chưa?”….
Tôi ngồi ở phòng bên cạnh, nghe bà ta nói hết rồi mới đi ra.
Ra đi tay trắng à?
Tôi sắp tức đến mức bật cười được luôn rồi, tôi muốn xem xem, đến cuối ai mới là người trắng tay.
Tôi đến phòng nghỉ, lấy cho bà ta mấy món ăn nhẹ, và một cốc sữa mang đến phòng làm việc của tôi.
“Phải tầm 40 phút nữa con mới xong việc, mẹ uống sữa, ngủ một giấc đợi con nhé. Mỗi ngày ngủ trưa 30 phút còn tốt hơn dùng mỹ phẩm nhiều!”
Tôi vừa nói, vừa lấy trong tủ ra một cái chăn mỏng, đặt ở trên ghế thôi miên.
“Ghế này của con dễ chịu lắm, đảm bảo mẹ nằm không đến 5 phút là có thể ngủ được! Con ngày nào cũng nằm đây ngủ mà”.
Mẹ chồng “ngoan ngoãn” nằm lên ghế.
Trái lại với Triệu Chính Vũ, bà ta là người dễ thôi miên, tôi gần như không tốn tí sức nào đã có thể thôi miên bà ta, sau đó hỏi mấy câu.
“Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì nữa…..”
Nhìn mẹ chồng tôi ngủ ngon lành, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào cũng rất đẹp, thành phố tự dưng im lặng thấy lạ, tôi cầm theo cốc cà phê đứng trước cửa sổ.
Mang thai à… Đúng là cầu được ước thấy mà…
Tôi và Triệu Chính Vũ kết hôn cũng đã khá lâu, mãi không có con, không phải vì không muốn, mà là vì tỷ lệ sống sót của tinh trùng anh ta sau khi xâm nhập vào tử cung không cao…
Mang thai khó như việc trúng xổ số vậy.
Thế giới của người trưởng thành, những toan tính, thực ra, là 1 phần trong đó.
Câu chuyện dở khóc dở cười nhà chúng tôi khiến cho cả luật sư đại diện và thám tử tư rất tức giận, hai người bọn họ tức đến nỗi siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.
Tôi nhận ra, từ lúc biết Triệu Chính Vũ ngoại tình, đến khi biết Chu Hiểu Lan ăn cắp luận văn của tôi, rồi tiếp đến việc mẹ chồng nhăm nhe cướp phòng khám, muốn tôi trắng tay mà ly hôn, tôi dường như không quá tức giận.
Mỗi bước đi đều vô cùng lý trí.
Ngày 4 tháng 1: Mẹ chồng ra ngoài một mình, không cho chúng tôi đi theo, tối mới về nhà, mặt mày tươi tắn.
Ngày 5 tháng 1: Mẹ chồng đang xem livestream, thấy tôi ngó vào xem, bà ta có chút không tự nhiên, liền tắt ngay video, tôi lại chuyển cho bà 5000 tệ.
“Mẹ đang xem livestream ạ? Con thỉnh thoảng cũng xem mà, lại còn hay ủng hộ tiền cho họ nữa”.
Ngày 6 tháng 1: Mẹ chồng về quê. Trước khi về, bà kéo tôi đến bên cạnh, thì thầm nói tôi chuyển cho 5000 tệ, tôi chuyển hẳn 1 vạn.
Bây giờ bà ta là hội viên VIP của Đông Đông, tôi mong bà ta mau chóng trở thành hội viên Super VIP, mượn tay công ty lừa đảo đó “chăm sóc” bà thật kỹ.
Ngày 10 tháng 1 cũng là sinh nhật tôi. Triệu Chính Vũ muốn 2 người cùng đi chơi, đi ăn đồ Pháp, sau đó lên bar. Hắn gọi không ít rượu, rượu Tây, bia, Triệu Chính Vũ uống rất nhiều.
Nửa tiếng sau, tôi bị đau đầu, anh ta kiếm cớ chuồn luôn, vứt tôi một mình ở quán bar.
Khoảng 10 phút sau, một chàng trai trẻ với thân hình cuốn hút và gương mặt đẹp trai bước đến, rất tự nhiên ngồi cạnh tôi “Chị gái, uống một mình à? Em uống cùng nhé”.
Tôi hé mắt, nhìn anh ta mấy cái, lúc này mới gật đầu, một tay ôm đầu, tay còn lại bảo anh ta đem qua 2 viên xúc xắc.
Tên này rất nghe lời, ra hiệu cho nhân viên mang ra 2 viên xúc xắc đặt trên bàn. Cách chơi rất đơn giản, đoán số trên xúc xắc, ai thua người nấy uống rượu.
Tôi dựa vào người anh ta, mượn 1 chút lực, dùng xúc xắc thôi miên luôn anh ta.
…
“Nhanh như thế đã xong rồi á? Uống say rồi mà cô vẫn có thể làm vậy, quá giỏi!” Luật sư đại diện tấm tắc khen.
Luật sư và tay thám tử ngồi phía đối diện, còn dẫn theo một cô gái có dáng vẻ khá giống tôi, mặc 1 bộ đồ cũng giống hệt.
Tôi nháy mắt với 2 người kia, đứng dậy đổi chỗ cho cô gái ấy
“Phiền cô rồi, mọi việc ở đây giao lại cho cô”
Cô gái giơ tay biểu thị “Ok” với tôi.
Tối hôm đấy tôi không về nhà, ngủ tạm ở khách sạn 1 đêm.
Ngày 15 tháng 1, tạp chí đăng bài, tôi sớm đã biết nội dung bài đăng, cố ý ngồi chờ ở phòng làm việc cho đến tối.
Triệu Chính Vũ không đến tìm tôi, tôi gọi điện cho hắn, hỏi có phải hắn ăn cắp luận văn của tôi không.
Hắn ta trực tiếp phủ nhận chuyện này, lại còn đổ vấy rằng tôi nghi ngờ hắn, mượn cớ 2 vợ chồng hết tin tưởng nhau, yêu cầu ly hôn.
Tôi nói: “Được thôi, nhưng kết quả nghiên cứu của tôi không thể trở thành của người khác dễ dàng như vậy được, tôi sẽ cho cả thế giới biết rằng, luận văn của Chu Hiểu Lan chính là ăn cắp của tôi mà ra.”
Triệu Chính Vũ cười khẩy mấy tiếng, nói rằng chỉ cần tôi dám tiết lộ, hắn ta sẽ công bố video tôi và “trai bao” đi khách sạn.
Đây quả là “Cháy nhà ra mặt chuột“ mà.
Tôi cúp máy, một chút tình cảm còn lại dành cho hắn cũng đã biến mất sau tiếng “tút” vang lên từ điện thoại.
Ngày 16 tháng 1, tạp chí tổ chức riêng cho Chu Hiểu Lan một buổi báo cáo học thuật về bài luận văn đó, có mời một số người cùng ngành và đơn vị truyền thông.
Tôi cũng được mời đến tham dự, còn đến từ rất sớm, ngồi ở giữa hàng ghế cuối cùng.
Chu Hiểu Lan mặc một bộ vest màu kem, trông rất chuyên nghiệp, giống với cách ăn mặc hàng ngày của tôi.
Tôi nhìn cô ta cười.
Cô ta rất đắc ý đi đến chỗ tôi, cúi người, tay còn lại để sau lưng ghế tôi ngồi: “Em không nghĩ hôm nay cô sẽ đến, cô đến thế này, làm em có cảm giác rất vinh dự đấy ạ”
“Tôi nên đến mà”. Tôi chầm chậm ngước lên, cười, nói: “Cảm giác ăn cắp đồ của người khác thế nào?”
“So wonderful!”. Giọng nói của cô ta tỏ ra rất sung sướng, dựa gần vào tôi, thì thầm vào tai tôi chọc tức: “Cô Nhan, cả kết quả nghiên cứu và người đàn ông của cô, em đều rất thích.”
Tôi lắc đầu, cười ngậm ngùi, nói: “Đồ lấy oán báo ân.”
Chu Hiểu Lan lại tiếp tục: “Nhan Liêu, tôi thật sự chán ghét cái điệu bộ “mẹ thiên hạ” của cô! Lúc nào cũng vậy, đều tỏ ra vẻ thượng đẳng! Rõ ràng bây giờ cái gì cũng không có, lại cố tỏ ra rằng mình cao quý! Phải rồi, mùi vị trai trẻ thế nào? Xem video thấy 2 người cũng mạnh bạo gớm nhỉ!”
“Cũng tạm, khiến cô phải tốn kém quá rồi”
Tôi nhìn lên sân khấu, nói với cô ta: “Ngày hôm nay thuộc về cô mà, lo tận hưởng đi!”
4 chữ cuối cùng tôi mang ý vị sâu xa mà nói với cô ta, Chu Hiểu Lan cảnh giác nhướn mày, quay lưng đi về phía bên trong sân khấu.
Buổi báo cáo luận văn hôm đấy, tôi thay cô ta mời đến 2 vị trưởng bối có tiếng trong ngành
Một người là tổng biên tập 1 tờ tạp chí học thuật nổi tiếng toàn cầu ngành thôi miên, đặc biệt bay đến Trung Quốc tham dự, người còn lại là người được công nhận đứng đầu lĩnh vực thôi miên trong nước đồng thời là vị giáo sư chuyên hướng dẫn luận văn tiến sĩ của một trường đại học.
Anh tổng biên tập của tờ tạp chí học thuật hôm nọ nhìn Chu Hiểu Lan bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Hiểu Lan à, em quá giỏi! Ngay cả họ cũng đến tham dự buổi báo cáo ngày hôm nay”
Chu Hiểu Lan sợ hãi nhìn tôi, vội vàng gửi cho tôi 1 tin nhắn: “Nhan Liêu, cô muốn làm gì hả? Cô vứt thể diện cho chó gặm rồi à? Đừng quên rằng tôi có video của cô đấy! Cô mà nói linh tinh, tôi sẽ khiến cô trở thành cái thứ mà lũ đàn ông tranh nhau muốn xem!”
Tôi vứt điện thoại sang 1 bên, không nhắn lại.
Khi tổng biên tập chiếu bài luận văn của Chu Hiểu Lan lên màn hình, hết lời khen ngợi cô nghiên cứu sinh chăm chỉ cần cù này thì vị giáo sư hàng đầu về lĩnh vực thôi miên trong nước tức giận đứng lên mắng:
“Loạn rồi! Ngành tâm lí học từ lúc nào đã xuất hiện cái loại người tệ hại như thế này? Đây rõ ràng là báo cáo của Nhan Liêu!”
Ngay sau đó, vị tổng biên tập của tạp chí nước ngoài cũng đứng lên, dùng điện thoại chiếu lên màn hình, cho mọi người thấy thời gian tôi gửi email cho ông ấy.
Tôi gửi tất cả 2 cái email.
Cái đầu tiên là vào đêm Giáng sinh, là bản bằng tiếng Trung, giống hệt với bài của Chu Hiểu Lan, nhưng thời gian gửi đi sớm hơn thời gian Chu Hiểu Lan gửi bài cho tạp chí tận 30 tiếng.
Cái thứ hai là mấy ngày trước, bản tiếng Anh, chỉnh sửa tỉ mỉ lại mấy chi tiết nhỏ.
Tổng biên tập tạp chí trong nước vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.
Chắc hẳn trong lòng nghĩ, lúc Chu Hiểu Lan gửi email cho tạp chí, anh ấy còn gọi điện tham khảo ý kiến tôi, mong tôi có thể cho ý kiến, vậy mà lúc đó tôi còn từ chối.
Những tay phóng viên thì hóng hớt, những người trong ngành thì đa số là châm biếm và trách móc:
“Chu Hiểu Lan, cô nói xem, luận văn của cô Nhan sao lại biến thành của cô rồi?”
“Tôi nhớ lúc cô còn học đại học, cô Nhan rất quan tâm đến cô, cô làm như vậy không phải quá vong ân bội nghĩa rồi sao?”
“Thật là trơ trẽn”…
Trên sân khấu, Chu Hiểu Lan tay chân luống cuống, trở thành đối tượng công kích của mọi người.
Tôi không có chút đồng cảm nào, vẫn là câu nói đó:
“Có gan trộm kết quả nghiên cứu của tôi, thì phải có gan chịu lấy hậu quả!”
Triệu Chính Vũ đẩy cửa tiến vào, một tay cầm tờ tạp chí có bài luận văn, tay còn lại đút trong túi quần, hiên ngang đi tới.
Hắn vừa đi vừa nói, mỗi từ mỗi chữ đều rất mạch lạc rõ ràng:
“Không phải là đạo văn, bài luận văn đấy là do Chu Hiểu Lan viết! Mọi người đều bị Nhan Liêu lừa rồi!”
“Chu Hiểu Lan hồi còn học đại học đã đi thực tập ở phòng khám của Nhan Liêu, tất cả luận văn của Nhan Liêu đều là nhờ Chu Hiểu Lan viết hộ!”
Sau câu nói đó, cả hội trường đều xôn xao.
Lúc này, anh ta bước tới, như một vị anh hùng, cưỡi mây ngũ sắc đến giải cứu công chúa!
Tôi chậm rãi đứng lên.
“Tôi là Triêu Chính Vũ, Giáo sư khoa Toán trường Đại học A, là chồng của Nhan Liêu, nhưng rất nhanh thôi sẽ không còn là chồng nữa”.
Anh ta dừng lại, lấy từ trong túi ra 1 cái điện thoại, quay màn hình điện thoại ra và liếc nhìn tôi.
Trong điện thoại chiếu hình ảnh tên trai trẻ hôm trước cùng một cô gái đang hôn nhau trong khách sạn. Cô gái này mặc bộ đồ giống hệt tôi hôm đó, chỉ để lộ 1 góc mặt.
Tôi cụp mi mắt, xung quanh nhanh chóng ồn ào.
“Đàn anh Triệu, đầu óc anh có vấn đề à? Trước khi giúp Chu Hiểu Lan, chẳng lẽ anh không đi tìm hiểu trước à? Luận văn tốt nghiệp đại học của cô ta là copy đó, còn bị nêu tên phê bình! Cả lớp tôi đều biết chuyện này mà!”
“Một người đến luận văn tốt nghiệp cũng không viết được, anh lại dám nói luận văn của cô Nhan là do cô ta viết à? Những thành tựu trong lĩnh vực thôi miên của cô Nhan cho dù có 100 Chu Hiểu Lan cũng không sánh được!”
“Hay là bây giờ so tài luôn? Mang những bệnh án viết trong luận văn ra thảo luận?”
“Cô Nhan, sao cô không nói gì thế? Có phải anh ta lấy cái gì ra uy hiếp cô đúng không? Cô đừng sợ! Bọn em luôn ủng hộ cô!”
Triệu Chính Vũ rất ung dung, anh ta cho rằng tôi sợ mất thể diện.
“Đây chỉ là một phần nhỏ thôi”. Anh ta nhỏ giọng: “Trong phòng còn đặc sắc hơn nữa cơ, cô muốn mọi người cùng xem không? Chỉ cần cô thừa nhận luận văn là của Chu Hiểu Lan, chúng ta sẽ không dính dáng đến nhau, đường ai nấy đi luôn.”
Tôi cúi mặt cười, sau đó ngước lên, nhìn anh ta như một thằng hề đang diễn hài, nhẹ nhàng hỏi “Rồi sao?”
Tôi thề rằng anh ta thực sự không nghĩ đến sau đó sẽ phải làm gì, trong ánh mắt của anh ta chứa đựng sự khó hiểu, dường như không hiểu ý tôi là gì.
Tôi vòng qua người hắn, đi đến chỗ Chu Hiểu Lan.
Người phụ trách ánh sáng cũng rất biết ý, chiếu đèn về phía tôi, coi như một sự ủng hộ, tôi nhìn về hướng của người phụ trách ánh sáng gật đầu cảm ơn, chỉ nhìn thấy anh tổng biên tập tạp chí đứng cạnh đó cũng gật đầu lại với tôi.
Hẳn là anh ấy cũng muốn nói đã tha thứ cho tôi.
Lúc này, tôi có chút cảm động. Sau đó, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Ngoại tình, ăn cắp báo cáo học thuật, chuốc say tôi, lại còn mời “trai bao” dụ tôi vào khách sạn, lấy video uy hiếp, may là người trong video đó không phải tôi.
“Triệu Chính Vũ, Chu Hiểu Lan! Ăn cắp báo cáo học thuật, trong “Hình pháp” có thể liệt vào tội ăn trộm, các người đợi mà đi tù đi!”, có tiếng dưới khán đài vọng lên.
Mặt 2 người họ tái nhợt.
“Chứng cứ đâu? Dựa vào đâu mà nói tôi ăn cắp?” Triệu Chính Vũ quát.
“Chuyện chứng cứ không phải là chuyện của cảnh sát hay sao?” Tôi cười, hỏi ngược lại.
Đúng lúc này, cảnh sát đẩy cửa tiến vào.
Cái thứ gọi là video “đặc sắc” trong phòng khách sạn thực chất chỉ là bịa đặt. Thứ họ có chỉ là video hôn nhau trên hành lang của khách sạn, đến cả cơ hội công bố để khiến tôi thân bại danh liệt cũng không có!
Sau đó…
Triệu Chính Vũ cầu xin tôi rút đơn kiện, nói rằng không muốn ngồi tù, không muốn con sinh ra đã có bố mẹ chịu cảnh tù lao.
Anh ta đồng ý rằng sẽ ra đi tay trắng để đổi lại điều đó.
Tôi tất nhiên là đồng ý, đòi lại nhà và những đồ hiệu Triệu Chính Vũ mua cho Chu Hiểu Lan trong thời gian còn chung sống với tôi. Nhà thì tôi rao bán, đồ hiệu thì đăng lên một trang web bán đồ cũ.
Sau đó nữa…
Triệu Chính Vũ và Chu Hiểu Lan đã thật sự được nếm mùi tẩy chay của cả xã hội.
Danh tiếng hai người mất sạch, sự nghiệp tiêu tan, Chu Hiểu Lan bị thu hồi giấy hành nghề bác sĩ tâm lí, cũng chẳng có chỗ nào nhận họ làm việc.
Tiếp sau đó nữa…
Mẹ của Triệu Chính Vũ bị streamer của Đông Đông lừa 1 khoản tiền lớn, cả nhà vì sợ mất mặt nên không chịu báo cảnh sát, chỉ có thể ở nhà thở ngắn than dài.
Đứa trẻ mà gia đình Triệu Chính Vũ luôn mong chờ cũng ra đời, là một bé gái. Không hiểu vì sao Triệu Chính Vũ đi làm xét nghiệm DNA, kết quả lại không phải con của hắn thật.
……….
“Nghe nói vợ chồng người ta đang đòi ly hôn đấy” luật sư đại diện nói với tôi.
Tôi “Wow” 1 tiếng.
“Triệu Chính Vũ chắc chắn rất hối hận, chỉ vì đứa con không phải của mình mà sự nghiệp, vợ, tiền tài cũng chẳng còn” vị luật sư nói.
Tôi lại “Wow” tiếng nữa, “Đứa trẻ không có tội, ngoại tình mới có tội.”
“Nhan Liêu, cô nói thật đi, cô thôi miên Triệu Chính Vũ đúng không? Hôm báo cáo học thuật, những việc mà hắn làm rõ ràng không phù hợp với IQ của hắn.”
“Không” tôi không do dự mà phủ nhận ngay, “Anh ta là dạng không dễ thôi miên.”
Sau đó, tôi cười.
Không dễ thôi miên không có nghĩa là không thể thôi miên, những thứ anh ta làm đều xuất phát từ chính suy nghĩ sâu thẳm bên trong anh ta.
Xuất hiện như hoàng tử giải cứu công chúa cơ à.
Xin lỗi, tôi là một nhà thôi miên.
Tôi sẽ dùng sở trường của mình để giải quyết mọi việc.
HẾT.
