[ Dựa theo 1 câu chuyện có thật viết lại ]
(Phần 4)
Đêm hôm đó, tôi hẹn mấy người bạn ra bar ngồi, mặc dù xung quanh rất ồn nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh hai người bọn họ lăn lộn với nhau.
12h đêm, tôi về đến nhà, vẫn chưa thấy Triệu Chính Vũ đâu.
Tôi vào phòng làm việc, mở máy tính lên, còn chưa gõ mật khẩu đã biết ngay vì sao Triệu Chính Vũ sau khi rời khỏi nhà hàng cần gấp đôi thời gian mới lái xe đến chỗ của Chu Hiểu Lan được.
Anh ta ghé về nhà, lục lọi máy tính của tôi.
Vì sao tôi biết à? Mỗi người đều có cách dùng máy tính khác nhau, do tôi bị cận, 2 mắt không đều nhau, mắt phải còn bị loạn thị, vậy nên máy tính để trên bàn sẽ hơi nghiêng một chút.
Triệu Chính Vũ đã quá quen thuộc với cái nhà này rồi, đến mức quên mất việc quan sát những chi tiết nhỏ như vậy.
Lịch sử tìm kiếm đã bị xoá.
Máy tính của tôi ngoài những tài liệu học thuật, thì cũng chỉ còn luận văn đang viết là quan trọng nhất thôi, mà trùng hợp đó lại là thứ mà Chu Hiểu Lan có thể dùng được.
Luận văn một khi được đăng lên tạp chí học thuật thì sẽ được những người trong ngành đánh giá và xếp hạng.
Tôi thật lòng không muốn nghĩ xấu cho Triệu Chính Vũ và Chu Hiểu Lan, nhưng không thể không tính đến trường hợp xấu nhất.
Mặc dù bài luận văn đó tôi mới viết cách đây không lâu, nhưng lại mất những 3 năm để chuẩn bị, phân tích hàng ngàn trường hợp bệnh nhân, mất rất nhiều thời gian và công sức.
So với việc cướp chồng, ăn cắp kết quả nghiên cứu của tôi còn ghê tởm hơn nhiều.
Tôi rót 1 cốc cà phê, bắt đầu ngồi viết email…
3 giờ sáng, Triệu Chính Vũ về nhà.
Hắn rón rén lên giường, tôi giả vờ như đã ngủ say.
Sáng hôm sau, hắn xin lỗi tôi, nói mấy câu đại khái là tối qua khổ sở khuyên ngăn 2 người kia, nói sẽ tìm một ngày nào đó bù lễ Giáng Sinh cho tôi, sau đó lỡ mồm hỏi:
“Luận văn của em xong chưa? Định khi nào thì gửi đi?”
Nếu ban đầu tôi chỉ chắc 80%, thì bây giờ có thể khẳng định 100% mọi việc rồi.
“2 ngày trước vừa viết xong, bây giờ soát lại một chút, thay đổi từ ngữ với cách trình bày là có thể gửi đi được”. Tôi vừa cười vừa nói “Nhưng mà có được đăng hay không, khi nào được đăng thì em cũng không chắc lắm. Anh biết rồi còn gì, càng là tạp chí học thuật có tiếng thì càng khó được lên bài.”
“Chắc chắn là được đăng thôi” Triệu Chính Vũ nói, “Lĩnh vực sở trường của em, em mất bao nhiêu năm nghiên cứu, làm sao có thể không được đăng cơ chứ? Đến lúc đấy, chồng em nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thật hoành tráng!”
Tôi cười nói “Được nha”, hoá ra anh vẫn còn nhớ tôi mất rất nhiều năm để làm ra bài nghiên cứu này cơ đấy!
Nếu không phải biết rõ Triệu Chính Vũ là loại người không dễ bị thôi miên thì tôi sẽ nghi ngờ rằng anh ta bị Chu Hiểu Lan mê hoặc, sau đó mới đi ngoại tình, rồi ngu ngơ quên mất sự tồn tại của thứ gọi là quyền sở hữu trí tuệ, dám phớt lờ đi những khổ cực mà tôi phải chịu đựng và rồi tiếp tay để Chu Hiểu Lan đánh cắp thành quả nghiên cứu của chính vợ mình.
Sau lễ Giáng Sinh, Chu Hiểu Lan ngày càng được đà lấn tới.
Cô ta điền phần giới thiệu ở trang cá nhân là “Hậu sinh khả úy”.
Những dòng trạng thái đăng trên Weibo cái nào cái nấy đều rất triết lý: “Em chưa từng thấy Los Angeles lúc 5 giờ sáng, nhưng thành phố A lúc 2h sáng, em đã ngắm nhìn hơn 2000 lần.”
“Đam mê là người thầy tốt nhất, Ứng dụng Tâm lý học là chuyên ngành mà tôi đã thích từ hồi cấp 3, Thôi miên là tất cả đam mê của tôi. Tuy tôi không phải nghiên cứu sinh, cũng không phải tiến sĩ, nhưng những gì mà tôi đã trải qua chính là những tri thức quý báu, cố lên Chu Hiểu lan, mày có thể làm được!”
“Tôi có thể không phải là một thiên tài, nhưng tôi tin vào sức mạnh của sự cố gắng. Nếu bài luận văn lần này được đánh giá cao, tôi nhất định sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa thật ngon và… một mối tình. FA cũng đã lâu, đến lúc phải bắt đầu yêu đương rồi, không thì Tết năm nay lại bị các cô các bác càm ràm mất.”
…..
Để không tỏ ra mình cố ý, tôi bấm like mấy bài, duy có một bài thì bình luận bên dưới:
“Hiểu Lan, cố lên nhé! Em cố gắng như vậy sau này nhất định sẽ có chỗ đứng trong ngành thôi miên trong nước!”
Cô ta trả lời lại: ”Cảm ơn cô Nhan, được thực tập tại phòng khám của cô là điều may mắn nhất trong cuộc đời em”.
Tôi nhắn lại icon mặt cười, nghĩ: Đúng là điều may mắn nhất thật, nếu không thì cũng chẳng thể gặp được Triệu Chính Vũ, không đi làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, càng không sa ngã, bày mưu tính kế lợi dụng tên bỉ ổi kia trộm kết quả nghiên cứu của tôi.
Cũng trong ngày hôm đó, một nhóm chat tỉ năm không hoạt động tự dưng có thông báo
“Tao nhớ luận văn tốt nghiệp đại học của Chu Hiểu Lan là do copy ở đâu về, nên sau khi trả lời câu hỏi của hội đồng chấm thi xong liền bị thầy cô gọi đích danh phê bình. Cô ta bây giờ lại đang viết luận văn, chả nhẽ muốn bù đắp niềm nuối tiếc hồi tốt nghiệp đại học hay sao?”
“Hơn 2000 lần thức đến 2h sáng? Cô ta mà cũng dám nói câu này? 4 năm đại học, cô ta bận đi làm, tối nào cũng đi rót rượu trong quán bar, kiểu tiếp rượu khách ấy…”
“Thế thì đúng là đến 2h sáng thật còn gì, người ta nói có sai đâu, vả lại, “tiếp rượu” cũng là để nắm bắt tâm lý đàn ông. Bạn nhắn ở phía trên ơi, xin đừng kì thị người từng được đàn chị @Nhan Liêu dìu dắt thế chứ”
“Cô ta là loại người điển hình chuyên tìm cách nịnh hót người khác. @Nhan Liêu, chị có biết Chu Hiểu Lan nghiên cứu cái gì không? Mấy ngày nay cô ta cứ dương dương tự đắc, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm em bàn chuyện người hợp tác cấp cao.”
Tôi chỉ nhắn lại cụt lủn: “Không rõ”.
Cùng ngày, tổng biên tập của một tạp chí về học thuật gọi cho tôi, câu đầu tiên anh ta hỏi là:
“Nhan Liêu, em có biết Chu Hiểu Lan không? Cái người sống cùng thành phố với em ấy. Cô ấy gửi cho bọn anh một bài luận văn, cũng về chuyên ngành thôi miên, rất có chiều sâu. Lúc mới đọc, anh thấy nội dung khá giống với 1 quan điểm mà em từng nói với anh 2 năm trước”.
Tôi “Ồ” lên 1 tiếng, “Chắc là do trùng hợp thôi?”
“Hay anh gửi qua cho em đọc thử nhé? Anh xem qua CV của cô ấy, không có gì đặc biệt cả, với bằng ấy kinh nghiệm thì không thể nào viết được 1 bài luận văn chất lượng như vậy… Anh lo, nếu thật sự là đạo văn, bài đăng lên sẽ làm xấu mặt tạp chí bên anh.”
“Cũng không đến mức đạo văn”. Tôi đứng dậy, cầm cốc cà phê đến bên cửa sổ, uống 1 ngụm nhỏ.
Lúc này mới cười nói: “Em biết cô ấy, thành phố A cũng nhỏ thật, hồi trước cô ấy thực tập ở phòng khám của em, lúc thực tập cũng thật thà chăm chỉ lắm”
“Luận văn là em hướng dẫn cô ấy viết à?” Tổng biên tập có chút mừng rỡ, lại có chút không vui: “Cho dù vậy thì cũng phải viết tên người hướng dẫn là Nhan Liêu vào chứ, hoặc là viết tên em lên trên đầu. Người trẻ ngày nay thật là, không nhớ đến người dìu dắt mình gì cả”.
“À không, em không biết cô ấy viết luận văn, nên có hướng dẫn gì đâu” Tôi dừng lại rồi nói tiếp: “Nếu là quan điểm mà em nói cách đây 2 năm, thì bây giờ trong ngành vẫn chưa có bài nào viết về nó cả”
Tôi và tổng biên tập nói chuyện thêm một lúc, biết được rằng luận văn của Chu Hiểu Lan sẽ được đăng tạp chí vào tháng 1, tổng biên tập nói thêm: “Đúng là hậu sinh khả úy mà”
Tôi đáp: “Đúng đấy, tre già thì măng phải mọc thôi anh”
Sau khi cúp máy, tôi đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại, uống hết cốc cà phê trên tay…..
Có gan trộm kết quả nghiên cứu của tôi, thì phải có gan chịu lấy hậu quả!
Phát sinh vụ luận văn này khiến tôi cũng không vội ly hôn, ít nhất cũng phải đợi đến lúc luận văn được đăng lên, đợi đến khi tôi vạch trần bộ mặt thật của đôi gian phu dâm phụ kia chứ!
May mắn thay ngày đèn đỏ của tôi cũng đến, không phải ép mình cùng hắn ta làm chuyện vợ chồng mỗi tối, cái việc mà bây giờ tôi vô cùng ghê tởm.
……
Tết Dương lịch năm nay, mẹ chồng bất ngờ 1 mình đến chỗ chúng tôi.
Tôi cùng Triệu Chính Vũ đi đón bà.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây 1 mình, bố con đâu?” Triệu Chính Vũ vừa lái xe vừa hỏi.
“Bố con ở nhà” Ánh mắt mẹ chồng toát lên vẻ tự hào, “Cả đời này mẹ chưa bao giờ đi đâu một mình, cũng chưa bao giờ đi máy bay 1 mình! Nhan Liêu, con nói xem, mẹ bây giờ có được coi là người phụ nữ độc lập không?”
“Có ạ”. Tôi không những trả lời một cách rất dứt khoát mà còn vỗ nhẹ mấy cái vào tay bà, nhìn vào mắt bà rồi nói “Mẹ à, con và Chính Vũ đều cảm thấy tự hào về mẹ. Cuộc đời mỗi người là phải không ngừng thử thách và phá vỡ giới hạn của bản thân”.
Mẹ chồng tôi vui lắm.
Tôi nhìn bà, phát hiện ra hôm nay bà đánh loại son hơi nổi so với tuổi, dùng loại kem nền không tệp với màu da lắm: “Hôm nay mẹ trang điểm à? Hợp lắm nha. Ngày mai con đưa mẹ đi shopping, mua thêm ít đồ trang điểm với quần áo, từ bây giờ ngày nào mẹ con mình cũng phải thật xinh đẹp!”
“Mua quần áo thì được, đồ trang điểm thì thôi con ạ!” Mẹ chồng tôi chỉ vào khuôn miệng rộng của bà, rất tự hào mà khoe với tôi: “Son này của mẹ là son 999, rất có phong thái của một nữ vương đúng không? Đông Tử nói rồi, tuýp người phụ nữ như mẹ rất hợp với thỏi son 999 này!”
Tôi nhìn đôi môi bóng đến sáng chói cùng làn da bị mốc phấn, những nếp nhăn hiện rõ quanh khoé mắt của mẹ chồng, đây mà là rất hợp ư?
Còn nữa, Đông Tử là ai?
Tên của Triệu Chính Vũ, bố chồng và em chồng đều không có chữ “Đông” nào cả, tôi đoán chắc là họ hàng đang có người bán mỹ phẩm online, bất chấp tất cả, chỉ cần cứ bán được hàng là không chừa thủ đoạn nào .
Về đến nhà, mẹ chồng tôi sắp đồ từ vali ra, tôi ngồi bên phụ giúp, mới xếp được vài bộ quần áo ra ngoài, tôi đã nhìn thấy một loạt các chai lọ mỹ phẩm, nào là “Kem mắt Đông Đông”, ”Son môi Đông Đông”, rồi cả “Kem bôi Đông Đông”, lúc này tôi đã biết Đông Tử mà bà ấy nhắc đến là ai.
Cũng chính vì phương thức lừa đảo của họ hết sức tinh vi, lừa được vô số người, nên một thời gian trước báo đài đã nhắc đến rất nhiều lần.
Tệ thì sử dụng hình ảnh, video của người nổi tiếng để PR, sau đó lồng thêm phần giới thiệu của mình vào. Xịn hơn tí thì ghép hình người nổi tiếng vào ảnh sản phẩm. Vậy là đã có thể chiếm được cảm tình của các bà các mẹ rồi.
Nhẹ thì lừa họ mua những sản phẩm “không nhãn mác, không xuất xứ, không hạn sử dụng” chỉ đáng giá mấy chục tệ. Nghiêm trọng hơn thì dụ họ chuyển mấy trăm nghìn tệ để tham gia cái gọi là “đầu tư”.
Tôi không rõ mẹ chồng tôi đã bị lừa đến mức nào rồi.
“Mẹ ơi, dạo này mẹ đang dùng TikTok ạ?” Tôi hỏi.
“Ừ, sao con biết”. Mẹ chồng ngạc nhiên, giơ ngón cái với tôi.“Đúng là chuyên gia tâm lý có khác, chỉ có thế mà cũng nhận ra”.
“Trend hot mà mẹ”. Tôi cười nói: “Con thấy nhiều fashionista đều đang chơi, dạo này mẹ còn học make up nữa, làm sao bỏ qua TikTok được.”
Mẹ tôi cười toe toét, lấy ra một cái cốc đen xì, rót đầy nước nóng, đợi đến khi trên thân cốc hiện lên chữ “J Đông” mới mang ra chỗ Triệu Chính Vũ khoe, nói rằng đây chính là “công nghệ cao”.
Có thể Triệu Chính Vũ đang chìm đắm trong tình yêu với Chu Hiểu Lan, cũng có thể anh ta cảm thấy bản thân không thể bị lừa bởi những chiêu trò trên mạng nên chẳng bao giờ quan tâm đến mấy việc này.
Anh ta nhìn thấy chữ “J Đông” ở trên ly, không có một chút nghi ngờ gì về việc mẹ có thể đã bị lừa, ngược lại còn ngại ngùng nhìn tôi một cái:
“Mẹ à, đây mà là “công nghệ cao” á? Đây là đồ chơi trẻ con thì có! Mẹ đừng có mà bị người ta lừa, mẹ mua hết bao nhiêu tiền?”
“20 tệ”
Mẹ nghi ngờ nói 1 câu rồi cau mày,
“Sao lại không phải công nghệ cao? Ban đầu không có hình thù gì, rót nước nóng vào, hình hiện ra ngay, 1 lúc nữa nước nguội, hình lại biến mất. Vừa hay có thể nhắc nhở mẹ uống nước, phụ nữ muốn trẻ đẹp, đầu tiên phải làm ấm bụng, muốn được như thế thì phải chăm uống nước nóng…”
Mẹ chồng tôi càm ràm rất nhiều.
Triệu Chính Vũ nghe thấy cái cốc có 20 tệ đã ngay lập tức vui vẻ, tôi đi qua nắm lấy tay hắn, nói: “Con cũng thấy cái cốc này rất tốt! Chính Vũ, anh không thể vì chiếc cốc này không được làm trong phòng thí nghiệm mà cho rằng nó không phải là đồ công nghệ cao. Theo em thấy, chiếc cốc này từ thiết kế đến ý nghĩa của nó đều xứng đáng đạt điểm tuyệt đối.”
Mẹ chồng tôi gật đầu tấm tắc.
Triệu Chính Vũ không những không tức khi tôi nói như vậy mà hắn còn nhẹ nhõm cười lớn: “Đúng, đúng, đúng, 2 người nói gì cũng đúng! Hôm nào mẹ cũng mua cho con 1 cái nhé! Con cũng phải chăm uống nước ấm”
“Được, mẹ phải mua 3 cái, mỗi người 1 cái”
Tôi rất nhanh bắt lấy con số “3”, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Ơ tại sao lại 3 cái? 1 cái còn lại cho ai ạ?”
Sắc mặt mẹ chồng thoáng chút bối rối, nhưng cũng rất nhanh đáp lại: “Cho bố nó.”
Tôi nghi rằng bà không những biết đến sự tồn tại của Chu Hiểu Lan, mà còn lấy làm vui mừng vì điều này, tôi không để lộ ra bất kỳ biểu hiện bất thường nào, ngược lại tỏ ra rất ân cần, nói: “Hay là mẹ mua thêm 2 cái nữa, không thì em trai Chính Vũ lại bảo mẹ thiên vị! Mẹ dùng Zhi.fubao hay là We.chat ? Con chuyển cho mẹ ít tiền tiêu vặt.”
Mẹ chồng nói là We.chat, tôi lập tức chuyển cho bà 5000 tệ (tương đương 17tr5 VNĐ).
“Tiền không đủ thì mẹ nói con nhé, mẹ thích mua gì thì mua, không phải tiết kiệm hộ bọn con đâu! Bọn con bây giờ vẫn chưa có con, vẫn còn khá thoải mái.”
Mẹ chồng tôi không giống như hồi trước, trước kia bà nghe câu “Mẹ thích mua gì thì mua” là sẽ khuyên chúng tôi tiết kiệm, chuẩn bị cho con cái sau này, còn bây giờ lại khen tôi nức nở: “Đấy, thấy chưa, có được đứa con dâu hiếu thảo quý hơn cả con trai ấy chứ!”
Tôi cười rồi gấp quần áo của mẹ, đem đồ tắm và kem dưỡng da để vào nhà vệ sinh, nhìn thấy một hàng mỹ phẩm toàn là của hãng “Đông Đông”, tôi không kìm được, bèn hỏi:
“Mẹ à, kem dưỡng đợt trước con mua cho mẹ đâu rồi?”
“À cái đấy á? Toàn là tiếng nước ngoài, mẹ không đọc được, lại còn không hợp với mẹ! Mấy hôm trước, em dâu con về nhà, nói để nó dùng hộ, mẹ liền đưa hết cho nó dùng rồi! Cái hãng “Đông Đông” này dưỡng ẩm tốt hơn nhiều so với cái kia đấy con ạ!”
Trong lòng tôi nghẹn lại…
Tôi bình thường vẫn hay dùng kem dưỡng của hãng Y, cũng mua cho mẹ đẻ và mẹ chồng dùng cùng hãng. Chỉ riêng set sữa rửa mặt và serum đã là hơn 20 nghìn NDT rồi (khoảng 70tr VNĐ), vậy mà bà ta lại chê lên chê xuống!
Mặc dù vậy nhưng tôi không biểu hiện ra bên ngoài, lại còn giải thích thêm: “Đúng thế, mỹ phẩm đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng nhất là phải phù hợp với bản thân, mẹ nhỉ?”
“Đúng đấy”. Mẹ chồng tôi hưởng ứng: “Nhan Liêu à, mẹ thấy lần này gặp con, con trở nên hiểu chuyện hơn rồi đấy!”
Tôi cười mỉm không nói gì, nhận lấy lời khen của bà.
Cái gọi là “hiểu chuyện” chẳng qua là biết rõ bà ta đang đứng ngay chỗ sát hố lửa, nhưng lại ngó lơ mà thôi!
CÒN TIẾP~
