TUESDAY LỢI HẠI BẠN TỪNG GẶP CÓ NHỮNG THỦ ĐOẠN GÌ? – PHẦN 1

Học trò cưng chen chân vào hôn nhân, chiếm người đàn ông của tôi. Lão chồng thì dùng tiền của tôi mua nhà cho cô ta, lại còn cùng ả nhân tình bày mưu cướp công trình nghiên cứu, hòng khiến tôi trắng tay mà ly hôn với hắn….

Tôi tương kế tựu kế, chuẩn bị cho đôi “cẩu nam nữ” một vở kịch hoành tráng.

[ Dựa theo 1 câu chuyện có thật viết lại ]

________________________

Lần đầu tiên phát hiện ra có điều gì đó sai sai là khi ngửi thấy mùi sữa tắm trên người lão chồng.

Ở nhà, tôi dùng sữa tắm, anh ta dùng xà bông, cùng một loại, cùng một mùi hương.

Vì vậy hôm đó khi anh ta về nhà, lúc lại gần hôn tôi, tôi lập tức phát hiện ra có điều gì đó bất thường.

“Hôm nay anh tắm ở ngoài à?”

“Ừ, bị chim cho 1 bãi vào đầu, sợ em không thích, anh tắm ở trường rồi mới về”.

Tôi chỉ cười, thoáng nhìn qua mặt anh ta rồi thôi.

Anh cũng bình tĩnh quá nhỉ. Đến tối, trước khi đi tắm, tôi lấy cái áo anh ta đã ném vào máy giặt ra ngửi đi ngửi lại cũng không ngửi thấy mùi gì ngoài mùi sữa tắm.

Quái lạ! một thằng đàn ông, đi từ sáng đến tối mới về, một ngày gặp biết bao nhiêu người, làm sao lại không có một tí mùi thuốc lá, nước hoa, mồ hôi hay mùi thức ăn được?

Tôi lại lật tung áo của anh ta lên. Một người đàn ông trung bình rụng khoảng 50 sợi tóc một ngày, rơi nhiều nhất ở cổ áo, vậy mà cái áo của tên này lại không có một sợi nào!

Sạch như kiểu thay áo khác rồi mới về nhà vậy.

Tối hôm đó, anh ta hùng hục “cày cuốc” trên giường. Trong lòng tôi vô cùng buồn nôn, tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ, mặc dù chuyện này vẫn chưa chắc chắn, nhưng trong cả “trận” tôi đơ như một khúc gỗ.

“Vợ à, em hôm nay không hứng thú lắm thì phải”. Sau khi xong việc, Triệu Chính Vũ ôm tôi từ đằng sau nói “Có phải lúc chữa bệnh, bệnh nhân nói gì không hay phải không?”

Tôi “Ừ” một tiếng.

Nhiều người tưởng rằng làm bác sĩ tâm lý vừa “sang” lại nhàn nhã nhưng trên thực tế, mỗi ngày tôi đều phải gặp những người có vấn đề về tâm lý. Đúng như câu nói “Nhìn xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn lại bạn”, những nỗi sợ trong lòng bệnh nhân, ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến tôi, trở thành những nỗi sợ mới…

“Hôm nay có một ca thường xuyên ngoại tình” Tôi nói bừa vậy, “Chồng là một tên đào hoa, lúc trước vụng trộm ở ngoài, sau khi bị vợ phát hiện thì dẫn luôn con ả về nhà. Bà vợ đó, chính là khách hàng của em, cũng đau khổ lắm”. Tôi trở mình, quay sang cau mày nói với hắn: “Anh nói xem, đàn ông các anh sao lại trăng hoa như vậy?”

“Em đó, lúc nào cũng thích đánh đồng. Không phải đàn ông ai cũng thế, có trăng hoa hay không chủ yếu phụ thuộc vào đạo đức của người đó. Có loại người không có đạo đức, gặp đâu ăn đó, có người lại như chồng em, rất có đạo đức, cả đời này người đầu tiên đã là em thì người cuối cùng cũng chỉ là em”.

Tôi không phát hiện ra hắn có biểu hiện gì bất thường.

Không phát hiện ra gì là bình thường, phát hiện ra cái gì đó mới là bất bình thường. Triệu Chính Vũ là phó giáo sư khoa Toán trường đại học, một tên khối tự nhiên chính hiệu, nếu nói về IQ thì hắn hoàn toàn “đè bẹp” tôi.

CÒN TIẾP……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *