LÀM NGƯỜI, CÓ MỘT THỨ QUAN TRỌNG HƠN CẢ NĂNG LỰC, ĐÓ LÀ NHÂN PHẨM!

#trainghiemsong

LÀM NGƯỜI, CÓ MỘT THỨ QUAN TRỌNG HƠN CẢ NĂNG LỰC, ĐÓ LÀ NHÂN PHẨM!

Con người sống trên đời, có một thứ quan trọng hơn cả năng lực, đó chính là nhân phẩm! Một người, cái vốn tốt nhất, không phải là dung mạo hay tiền bạc, cũng không phải là năng lực hay địa vị, mà là nhân phẩm! Bối cảnh gia đình, diện mạo không quan trọng, chân thành lương thiện mới quan trọng; năng lực tài cán không phải là nhất, nhân phẩm đức hạnh mới là quan trọng nhất! Dù cho dung mạo như tiên nhưng lời nói ra người khác nghe không lọt tai, cũng sẽ không được mọi người yêu quý; dù tài cán tuyệt đỉnh, nhưng làm việc suốt ngày tính mưu nhẩm kế, cũng sẽ không được trọng dụng.

Chuyên môn quyết định sự tồn tại của bạn, nhân phẩm quyết định quan hệ xã hội của bạn, cái gọi là “trước khi làm việc hãy làm người”, ý muốn nói nhân phẩm tốt chính là cơ sở! Năng lực tốt, có lẽ quyết định ai nhận ra bạn, nhưng nhân phẩm tốt mới có thể quyết định ai muốn làm bạn với bạn. Năng lực có thể khiến người khác ngưỡng mộ bạn, nhưng nhân phẩm mới là thứ khiến người khác tôn trọng bạn.

Một người có xứng đáng để thâm giao hay không, hãy nhìn bộ dạng anh ta lúc tức giận nhất, nhìn bộ dạng anh ta lúc khó khăn nhất, nhìn bộ dạng anh ta lúc thất vọng nhất, và nhìn bộ dạng anh ta khi xảy ra xung đột lợi ích với người khác. Nếu bộ dạng anh ta những lúc như vậy, bạn cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận, vậy thì bạn có thể tiếp tục là bạn với anh ta. Một người vào lúc thuận buồm xuôi gió, không khó để ngụy trang thành một người quân tử, chỉ khi xảy ra những sự việc ngoài ý muốn mới có thể nhìn ra nhân phẩm thực sự của anh ta.

Bởi lẽ nhân phẩm là phong thái, là gốc rễ sâu bên trọng nội tâm của một người. Một người có nhân phẩm tồi, ngay cả khi ăn mặc có rực rỡ tới đâu cũng không thể che lấp được hết bộ dạng thật sự của mình. Cho dù hiện tại họ đối xử với bạn rất tốt, cũng khó có thể nói được ngày nào sẽ bộc lộ bản chất thực sự với bạn. Chỉ những người có nhân phẩm tốt, mới xứng đáng để kết thâm giao.

Nhân phẩm, là vô lăng của mỗi người. Chỉ khi phương hướng đúng thì mỗi bước bạn đi mới là sự tiến bộ. Còn nếu phương hướng sai, đường đi càng nhiều ngược lại càng xa với điểm đến. Nhân phẩm tốt có thể khiến đường bạn đi ngày càng rộng mở, nhân phẩm tồi sẽ chỉ khiến đường bạn đi càng ngày càng hẹp.

Nhân phẩm, là danh thiếp của mỗi người khi hành tẩu, cũng là giấy thông hành tốt nhất trong cuộc sống. Một người nhân phẩm không tốt, suy cho cùng rồi cũng gieo nhân nào gặp quả nấy. Ông chủ sợ họ ngáng chân, đồng nghiệp sợ họ có ý đồ, bất luận năng lực của họ có giỏi tới đâu, cũng vĩnh viễn không khiến người khác yên tâm, tin tưởng. Năng lực không lấy nhân phẩm làm nền tảng cũng giống như dòng nước không có nguồn, cây không có rễ, dù có thể dựa vào một vài mánh khóe có được những lợi ích tạm thời, thì cho tới cuối cùng vẫn sẽ đứng không được vững, đi không được xa.

Nhân phẩm lớn hơn năng lực, đức hạnh “nặng” hơn tài cán! Thành công, tới từ sự tích lũy dần dần chứ không phải vận may nhất thời. Quan hệ xã hội, tới từ sự chân thành dài lâu chứ không tới từ sự tâm cơ tính toán. Một người suốt ngày chỉ tính toán chi li, giả nhân giả nghĩa, dù năng lực có giỏi tới đâu rồi cũng sẽ bị xã hội đào thải. Tài đức vẹn toàn, ắt phải “lấy chữ đức làm tiên”, năng lực có quan trọng tới đâu cũng không qua được nhân phẩm.

Nhân phẩm tồi, dù bạn có bản lĩnh lớn lao tới đâu, cũng không có ai muốn lại gần. Bất kể là trong làm ăn hay cuộc sống, bất luận là trong hợp tác hay kết giao bạn bè, chỉ khi nhân phẩm tốt, mới có cái gọi là đồng tâm hiệp lực giữa người với người, chỉ khi nhân phẩm tốt, mới có người tin tưởng giao trọng trách cho bạn gánh vác. Muốn thành tài, trước tiên phải lập đức, muốn giàu có, trước tiên phải có “phẩm”, người có tốt, nhân duyên và tài lộc mới tìm đến. Nhân phẩm mới là tấm kim bài miễn tử, là học lực cao nhất của một người.
_________________________

Nguồn: theo Trí Thức Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *