NHỮNG ĐIỀU HAY HO
Hãy đọc những dòng này, thật chậm…
1. Lúc tỉnh táo hãy làm việc, lúc mơ hồ hãy đọc sách, lúc giận dữ hãy đi ngủ, lúc một mình hãy suy ngẫm.
2. Ngày hôm nay mà bạn lãng phí, là ngày mai mà người đã chết hôm qua khao khát. Hiện tại mà bạn chán ghét, là quá khứ mà bạn trong tương lai sẽ không thể quay đầu.
3. Dù thế nào đi nữa, hoa Hướng Dương vẫn một mực quay về hướng mặt trời.
4. Đường là của riêng mình, đừng lấy tiêu chuẩn của người khác ra để hoạch định cuộc đời mình.
5. Dù khó khăn mấy cũng phải kiên trì, dù tốt đẹp mấy cũng hãy bình thản, dù kém cỏi mấy cũng phải tự tin, dù nhiều tiền mấy cũng phải tiết kiệm.
6. Nếu bạn không thể làm chủ tâm thái của mình, thì chắc chắn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc.
7. Cuộc đời quá ngắn ngủi, không cần dành một phút nào cho những người hoặc việc khiến bạn không vui.
8. Không ai đi cùng bạn cả đời, nên bạn phải thích ứng với cô độc; Không ai giúp đỡ bạn cả đời, nên bạn phải luôn phấn đấu.
9. Đừng lặp đi lặp lại suy nghĩ về một vấn đề, không nên đem hết tình cảm đặt lên một người, bạn vẫn còn cha mẹ và bạn bè mà.
10. Có tâm trạng tiêu cực cũng là chuyện bình thường, nhưng chính mình nhất định phải biết, phải hiểu đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải cố gắng để cảm xúc vững vàng.
11. Không cần sợ làm sai, cho dù sai cũng không cần phiền muộn. Cuộc sống có sai có đúng, huống chi có rất nhiều chuyện, quay đầu nhìn lại, đúng sai đã chẳng còn quan trọng.
12. Thời điểm tâm trạng tiêu cực hạn chế nói chuyện ít nhất có thể.
13. Tất cả phiền não đều là tự mình tìm đến, bởi vậy cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Không nên tìm bạn bè khóc lóc kể lể, hãy rủ họ cùng đi chơi bóng.
14. Đã nói nhất định phải làm, cho dù rất ngốc nghếch, vụng về cũng còn tốt hơn so với thất hứa.
15. Mặc kệ có phát sinh chuyện gì, cũng đừng tự làm xáo trộn sinh hoạt của mình, phải đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ.
16. Bất luận là đúng hay sai, bạn phải có một nguyên tắc của riêng mình, hành động của bạn phải tuân thủ nguyên tắc ấy, cũng dựa vào cuộc sống thực tế mà không ngừng sửa đổi. Đừng là người không quả quyết lặp đi lặp lại, làm người khác không thể ưa thích. Người lưỡng lự giữa đúng và sai, không bằng người trực tiếp đối diện từ sai đến đúng.
17. Không nên nói ra toàn bộ lời trong lòng, đó chính là tài sản của riêng bạn.
18. Đừng đem chuyện trong lòng tùy tiện nói với người khác, mặc cho người ta có đáng tin đến mức nào.
19. Tình cảm chân thành chính nằm ở nơi sâu nhất trong tim. Phải tự điều khiển vận mệnh của mình bởi kẻ thù lớn nhất của bạn mãi mãi là bản thân.
20. Con người đừng luôn tự cho mình là đúng. Trái đất xoay vòng, con người cũng sẽ đổi thay.
21. Người thông minh dùng đầu nói chuyện, kẻ ngu dốt dùng miệng che giấu.
22. Học được cách nhận lỗi. Bạn không thể có khả năng luôn đúng, nếu không biết nhận lỗi vĩnh viễn đều sẽ làm sai.
23. Cuộc sống thành công không phải bạn có bộ bài tốt mà là ở chỗ biết đánh thắng bằng một bộ bài xấu.
24. Mặc kệ bạn có nhiều nhược điểm đến đâu vẫn luôn có người yêu thương bạn, mặc kệ bạn tốt đến đâu vẫn luôn có kẻ không ưa bạn.
25. Bí quyết trưởng thành đều nằm ở chỗ biết kiềm chế bản thân, nếu bạn có thể khống chế chính mình thật tốt thì bạn đã có một người thầy giỏi rồi.
26. Nếu như bạn không thể buông bỏ một người, như vậy vĩnh viễn bạn cũng chẳng thể tìm được đúng người.
27. Tha thứ cho người khác là để trong lòng có chỗ quay về.
28. Không thể nhìn thấu đau thương của thế gian, không nên nhất thời ngạo mạn, hung hăng, phóng túng bừa bãi.
29. Cảm thông là một khoản tiền cho vay, vì để cẩn thận, đừng cho người khác tùy ý lạm dụng.
30. Đau mà nói không ra là một loại thông minh, cười mà không nói là một loại rộng lượng.
31. Lầm lỡ có thể rất nhanh bù đắp, nhưng nói sai vĩnh viễn chẳng cách nào cứu chữa.
32. Con người khi còn sống, có hai chuyện quan trọng nhất chính là chọn lựa kĩ lưỡng và can đảm từ bỏ.
33. Lúc đầu, chúng ta ngụy trang sự hồ đồ bằng sự khôn ngoan. Về sau, chúng ta lại cất đi sự khôn ngoan giả hồ đồ. Không phải chúng ta nguyện ý sống không rõ ràng. Chỉ là có nhiều chuyện, sử dụng một chút lực cũng dễ dàng vạch trần, thế nhưng một khi đã vạch trần nhất định sẽ mất đi. Thế giới của những người trưởng thành luôn luôn yếu ớt như thế đấy.
34. Quan hệ tốt nhất không phải gọi mới đến, mỗi ngày đều liên lạc mà là tớ vừa nhắn tin cậu đã ngay lập tức hồi âm. Tớ sẽ không bởi vì cậu chưa hồi âm mà suy đoán lung tung. Cậu cũng không bởi vì chưa thể trả lời ngay mà thấy có lỗi.
35. Gặp gỡ là do duyên phận, ở cùng một chỗ là do thành ý, còn bầu bạn là do tình cảm chân thành.
36. Trên thế giới này, người không vui chính là vì luôn để ý cái nhìn của kẻ khác.
37. Thế giới thật nhỏ, xoay người lại cũng không biết sẽ gặp phải ai. Thế giới thật lớn, xoay người đi cũng không biết ai sẽ biến mất.
38. Trên đời có rất nhiều thứ có thể lấy lại chẳng hạn như sự thiện lương, cân nặng. Nhưng lại có càng nhiều thế vĩnh viễn chẳng thể lấy lại như là mộng xưa, năm tháng hay cảm giác đối với một người.
39. Nhất định phải rõ ràng, tất cả việc mình làm cũng chỉ vì muốn tìm một loại cảm giác, cảm giác thỏa mãn chính mình và hạnh phúc. Không cần sợ gì cả, trên đời này có nhiều chuyện đáng sợ lắm, muốn sợ cũng sợ không hết đâu. Có chuyện phải giải quyết, không giải quyết nổi thì thôi bỏ đi.
40. Học được buông bỏ, càng nắm chặt, chính mình càng đau khổ.
______________
Nguồn: St
ĐÓ LÀ 1 CÂU CHUYỆN BUỒN???
Đọc đi biết đâu bạn sẽ thấy bóng hình mình trong đó!!!
TÔI KHÔNG SỢ KHÓ KHĂN, KHÔNG SỢ KHỔ!!
Cái tôi sợ nhất trong cuộc sống này là tham vọng. Tham vọng là thứ khiến người ta đổi thay, là nguồn cơn dẫn đến việc người này không còn muốn tiếp tục bước chung con đường với người kia nữa.
Khi người ta không còn hài lòng với những gì mình có, họ sẽ sinh cảm giác chán nản và muốn tìm kiếm những điều mới mẻ hơn, đạt được những thứ lớn lao hơn, đó cũng là lúc thẳm sâu trong lòng họ mang thay đổi.
Sao không thể mãi giản dị như những ngày đầu quen nhau, không thể luôn vui vẻ chỉ vì đơn thuần nhìn nụ cười ấy, nắm bàn tay ấy…không thể bật cười vì những câu chuyện giản dị, hay thấy bình yên với những thói quen đời thường.
Đừng đổ lỗi cho cuộc sống khắc nghiệt hay xã hội bon chen, người ta thực ra hoàn toàn có thể lựa chọn cách mình sống thế nào, chỉ là lòng họ có muốn hay không mà thôi.
Đã từng thương yêu một người lúc chẳng có gì trong tay, rồi chứng kiến người ta ngày qua ngày trở thành một người khác, lạnh lùng vô tâm, bất cần và lạnh nhạt, mới hiểu được rằng ngoài những kỷ niệm đẹp đã qua không trở lại, chẳng có gì là mãi mãi dài lâu.
Chúng ta ai cũng có những lý do rất thuyết phục để giải thích cho sự đổi thay của mình. Chúng ta ai cũng mong đối phương hiểu mình cần gì, nhưng lại không thể cho đối phương điều họ cần, thế là vô tình đẩy nhau ra xa. Câu chuyện này, không có ai sai ai đúng, chỉ có sự nuối tiếc và buồn bã chấp nhận mà thôi.
ĐÓ LÀ 1 CÂU CHUYỆN BUỒN???
Đọc đi biết đâu bạn sẽ thấy bóng hình mình trong đó!!!
TÔI KHÔNG SỢ KHÓ KHĂN, KHÔNG SỢ KHỔ!!
Cái tôi sợ nhất trong cuộc sống này là tham vọng. Tham vọng là thứ khiến người ta đổi thay, là nguồn cơn dẫn đến việc người này không còn muốn tiếp tục bước chung con đường với người kia nữa.
Khi người ta không còn hài lòng với những gì mình có, họ sẽ sinh cảm giác chán nản và muốn tìm kiếm những điều mới mẻ hơn, đạt được những thứ lớn lao hơn, đó cũng là lúc thẳm sâu trong lòng họ mang thay đổi.
Sao không thể mãi giản dị như những ngày đầu quen nhau, không thể luôn vui vẻ chỉ vì đơn thuần nhìn nụ cười ấy, nắm bàn tay ấy…không thể bật cười vì những câu chuyện giản dị, hay thấy bình yên với những thói quen đời thường.
Đừng đổ lỗi cho cuộc sống khắc nghiệt hay xã hội bon chen, người ta thực ra hoàn toàn có thể lựa chọn cách mình sống thế nào, chỉ là lòng họ có muốn hay không mà thôi.
Đã từng thương yêu một người lúc chẳng có gì trong tay, rồi chứng kiến người ta ngày qua ngày trở thành một người khác, lạnh lùng vô tâm, bất cần và lạnh nhạt, mới hiểu được rằng ngoài những kỷ niệm đẹp đã qua không trở lại, chẳng có gì là mãi mãi dài lâu.
Chúng ta ai cũng có những lý do rất thuyết phục để giải thích cho sự đổi thay của mình. Chúng ta ai cũng mong đối phương hiểu mình cần gì, nhưng lại không thể cho đối phương điều họ cần, thế là vô tình đẩy nhau ra xa. Câu chuyện này, không có ai sai ai đúng, chỉ có sự nuối tiếc và buồn bã chấp nhận mà thôi.
sưu tầm