A: Sean Kernan
Nếu bạn là một phụ nữ đoan chính sống vào thời kì trước Cách mạng ở Pháp, ly hôn không dễ dàng chút nào.
Nước Pháp vào thế kỉ 14 cực kì sùng đạo Thiên chúa. Vì vậy, để được chia tay một cách hợp pháp các cặp vợ chồng phải thực hiện những thủ tục ngặt nghèo không tưởng.
Đối với phụ nữ, trinh tiết đáng giá ngàn vàng, và họ phải còn trinh cho tới ngày cưới. Thế cũng có nghĩa là sau khi đã kết hôn rồi ly hôn, không còn trinh tiết nữa, thì họ không được tái hôn hợp pháp được, mà dưới con mắt xã hội họ cũng chẳng đáng để kết hôn nữa. Quan niệm thời đó cổ hủ, nhiều cái còn vương đến tận bây giờ.
Thế nên có một cách để thoát khỏi một cuộc hôn nhân là đổ tội cho chồng bị vô sinh (không làm ăn gì trên giường được, hay nói cụ thể hơn, là hoạ mi không ngóc đầu lên được). Nếu người vợ có thể chứng mình là chồng bất lực nên thật ra chưa đụng tay vào vợ, nhờ đó mà cô ấy có lý do hợp pháp để bỏ chồng, đi kiếm người khác để phối giống – ở thời này thì kết hôn chỉ để có vậy thôi.
Từ đó mới nảy nòi ra một đống những tục lệ kì quái xung quanh phiên toà ly hôn.
Đầu tiên – hãy nhớ: Người chồng sẽ mất rất nhiều thứ nếu anh ta thua ở phiên toà chứng minh khả năng sinh sản. Không những anh ta phải trả chi phí hầu toà cho cả vợ cả chồng, mà còn bị cấm tái hôn nữa – bởi vì vô sinh thì tái hôn làm gì, trong khi kết hôn vốn là để sinh con đẻ cái duy trì nòi giống.
Lúc này, người chồng rất khổ sở như có đám mây đen chỉ chực đổ ụp xuống đầu. Tin đồn về hoạ mi của anh ta sẽ lan ra khắp nơi.
Đấy, trong thời đại này, sự nam tính của người đàn ông được đánh giá qua những tiêu chí rất khác ngày nay, và rất rất quan trọng đối với các anh.
Ra đến toà mới là lúc hay ho đây này. Lúc này đây, người chồng có cơ hội “chứng minh nam tính”, một việc vừa khó vừa quái.
Đôi khi người ta sẽ gọi một ông bác sĩ tới kiểu tra anh ta trong phòng kín. Tại đây người chồng có thể ngóc hoạ mị lên để chứng minh mình vẫn còn ngon lành. Nhưng mà trừ khi bạn bí mật thích trai, chứ cương lên trong hoàn cảnh ở trong phòng kín với ông bác sĩ chẳng dễ chút nào.
Trong một vài vụ khác, người chồng sẽ được phép vào một căn phòng ngay cạnh phòng xử án để chịch luôn cô vợ, chứng minh cho thiên hạ thứ cần phải chứng minh. Nhưng mà hiển nhiên là đã tới mức đưa nhau ra tới toà thì hai vợ chồng chẳng ưa gì nhau rồi, thành thử đây cũng sẽ là một thử thách khó nhằn cho thằng bé.
Lúc này đây, một ông bác sĩ sẽ được gọi tới để kiểm tra âm đạo người vợ, và xác nhận trước toà là cả hai đúng là vừa mới chịch thành công.
Và cuối cùng, cái này mới là quái của quái nè: đó là có những khi người ta mang một cái giường ra giữa phòng xử án, và người đàn ông phải ân ái với vợ ngay trước sự chứng kiến của bồi thầm đoàn 12-15 người.
Khỏi phải nói, tham gia bồi thẩm đoàn hồi đấy hơi bị khác bây giờ, ha.
Nhưng mà may thay cho các ông chồng, sau rất nhiều phiên toà chứng minh vô sinh thành công (cho các bà vợ), các ông thua kiện vẫn có thể cưới vợ khác (cưới bất hợp pháp thôi), rồi có con, và thế là chứng minh được mình không vô sinh, và yêu cầu toà gỡ bỏ lệnh cấm cưới vợ.
Sau nhiều lần như thế, người ta nhận thấy những phiên toà kiểu này không hiệu quả cho lắm. Nhưng đây là thời đại mà phù thuỷ và pháp sư còn bị đưa lên giàn thiêu, thì mọi thứ cũng chỉ tương đối thôi các ông ạ.
Theo: Nguyễn Hạnh-Minh