Tức giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh.

Có những người cái gì cũng bộc lộ, cái gì cũng nói toạc ra rồi cho rằng mình thẳng thắn. Không đâu, điều đó chỉ thể hiện sự thiếu giáo dục của họ thôi. Cứ đem những cảm xúc tiêu cực, những lời nói khó nghe trút lên những người xung quanh rồi đổ tại “tính mình nó thế”, sai lầm.

Những cảm xúc tiêu cực suy cho cùng đều đến từ sự bất lực của bản thân. Nếu mình sai, mình không có quyền nổi giận. Nếu mình đúng, chẳng cần phải nổi giận. Những người ôn hoà về mặt cảm xúc sẽ mang lại cho người xung quanh cảm giác dễ chịu. Người hơi tí là nóng giận thì ai cũng không ưa nổi.

Thế nhưng, việc kiềm chế cảm xúc cũng không phải là dễ. Làm thế nào để khống chế được những cảm xúc tiêu cực? Hãy học cách bao dung, suy nghĩ tích cực. Đừng để người khác cảm thấy chán ghét mỗi lần mình nóng nảy với họ.

Người ta có câu: hai năm học nói, cả đời học im lặng. Cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được thì dù có được trao cho cả thế giới, chính mình sớm muộn cũng sẽ phá huỷ tất cả.

Trên đời này, con người đều phải học chữ “Nhẫn”. Nhẫn nhịn những ham muốn nhất thời, những điều xấu xa để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Và phải nhịn cả những cảm xúc tiêu cực của bản thân nữa.

Chính chúng ta cũng luôn muốn được người khác bao dung, đối xử dịu dàng, vậy tại sao chúng ta không trở nên như vậy để được mọi người yêu quý và bao dung?

——

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *