NGUỒN GỐC THẤT BẠI: KHÔNG PHẢI DO THIẾU NĂNG LỰC HAY MAY MẮN, TẤT CẢ VÌ THÁI ĐỘ HỜI HỢT MÀ RA
(1)
Một vị võ sĩ hạng nặng nổi tiếng thế giới từng nói rằng: Mỗi người ai cũng đều tràn ngập tự tin cho đến khi bị đánh một đấm vào mặt.
Thời gian còn làm phóng viên, tôi đã từng phỏng vấn một lãnh đạo lớn tuổi. Ông ấy vào lúc tuổi trẻ đầy hứa hẹn thì chỉ có thể ngồi xe lăn, bởi vì năm 23 tuổi ông ấy gặp phải tai nạn ô tô. Sau đó, ba mẹ ông ấy đã quyết định về hưu sớm để toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai.
Nhưng ông ấy quyết không bỏ cuộc.
Trước tiên ông ấy cố gắng hồi phục, sau đó bắt đầu làm thương mại điện tử trực tuyến. Phải chịu đủ loại khổ cực, chấp nhận vô số lời chê cười, cũng nhận lấy không ít sự hoài nghi, nhưng ông ấy kiên trì chịu đựng và phấn đấu.
Quy mô trang thương mại điện tử của ông ấy càng ngày càng lớn, cuối cùng thành lập công ty, tuyển được 20 nhân viên. Trong lúc phỏng vấn, ông ấy nói chuyện phóng khoáng tự tin, cực kỳ thu hút, có lẽ đây chính là cái mà người ta hay gọi là “Có công mài sắt có ngày nên kim”
(2)
Rất lâu trước đây tôi có từng nghe 1 câu nói mà đến giờ vẫn còn nhớ như in: Sau 30 tuổi, bạn nên chuẩn bị tốt tâm lý để chấp nhận rằng khoảng cách giữa bạn và người khác sẽ càng ngày càng lớn. Khoảng cách này không chỉ là khoảng cách người khác bỏ lại bạn bao xa, mà còn có thể là ngược lại, rằng bạn đã bỏ lại người khác bao xa.
Mới đây khi về nhà, tôi bất ngờ gặp lại được Hùng. Chúng tôi vẫn luôn là bạn rất thân, lúc học trung học thường cùng nhau đến lớp, cùng nhau đến phòng tự học.
Sau khi thi đại học, tôi thi đậu vào trường đại học, nhưng Hùng thì chỉ thi đậu vào một trường cao đẳng. Tốt nghiệp xong, chúng tôi hẹn nhau lên Hà Nội, cùng thuê nhà ở một khu xóm nhỏ cách khá xa khu trung tâm. Mỗi người đều đi tìm và có cho mình một công việc khởi đầu với mức lương không cao. Nhiều ngày cuối tuần, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng cổ vũ động viên lẫn nhau.
Nhưng Hà Nội thật sự quá lớn, mộng tưởng giống như có thể chạm tay tới, nhưng lại xa vời vợi. Mùa đông năm đó, con trai chủ nhà của chúng tôi kết hôn, nên tạm thời muốn tôi dọn đi, mà tiền lương công ty lại phát trễ một tháng. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, tôi nắm chặt toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình chỉ vỏn vẹn có 2 triệu, cuối cùng cũng không thể kiên trì thêm nữa.
Tôi đã làm một kẻ đào ngũ, trở về thành phố nhỏ quê hương của tôi. Hùng thì kiên trì tiếp tục ở lại, nhưng chúng tôi dần dần không còn liên lạc.
Nhờ lần gặp nhau này tôi mới biết, sau đó cậu ấy bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hiện tại trở thành ông chủ của 1 công ty khoa học kỹ thuật nhỏ, thu nhập của Hùng mỗi tháng lên đến hơn trăm triệu.
Khoảng cách lớn nhất trên thế giới, có lẽ chính là thế này: Chúng ta đã từng có xuất phát điểm giống nhau, nhưng chỉ mới mấy năm trôi qua, mà người khác đã dần trở thành người mà bạn phải ngưỡng mộ.
(3). Khoảng cách giữa người với người rốt cuộc được hình thành như thế nào?
Tôi đã từng nghe rất nhiều phân tích về vấn đề này, nhưng câu này trùng với quan điểm của tôi nhất: Khoảng cách nhỏ nhất giữa người với người chính là chỉ số IQ, còn khoảng cách lớn nhất thật ra chính là sự không kiên trì. Xuất phát điểm kém không đáng sợ, sự kiên trì mới là quan trọng nhất.
Rất nhiều người trên con đường của mình, vì xảy ra những chuyện khác nhau mà lựa chọn bỏ cuộc.
Khi bạn cảm thấy Hà Nội quá lớn, giấc mơ quá xa vời, lúc bạn lựa chọn từ bỏ, thì lại có vài người cắn chặt răng cố gắng ở lại. Khi bạn cảm thấy bản thân đã định trước thế nào cũng sẽ đau khổ, thì có vài người vẫn trước sau như một muốn ở cuối con đường mà tiếp tục chiến đấu.
Sau khi tốt nghiệp, khi bạn quen với việc tới đâu hay tới đó, thiếu tinh thần phấn đấu quật cường thì lại có vài người đầy ắp nghị lực, chấp nhận chịu khổ. Bọn họ tiếp tục học tập, đuổi theo xu thế, tích cực mở rộng các mối quan hệ, ngắn ngủi mấy năm thì bản thân đã thực hiện được đột phá lớn.
Thật sự thì không phải bọn họ tài giỏi, mà cái bọn họ đang làm chính là “1 loại kiên trì trưởng thành”. Bởi vì kiên trì, bọn họ có thái độ khác nhau, và thái độ đó đã quyết định kết quả.
(4)
Trên thế giới không có việc bản thân không làm gì mà có thể tỏa sáng lấp lánh, khi bạn lựa chọn con đường bằng phẳng thoải mái, thì khoảng cách của bạn và người khác thật sự đã được hình thành.
Một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện, rất nhiều thành công đều là kết quả của sự tích lũy và kiên trì. Vì vậy, bạn nên chăm chỉ bồi dưỡng tính kiên trì của bản thân.
Đương nhiên, kiên trì không phải là ngoan cố đi vào chỗ bế tắc, kiên trì nên kết hợp và tuân theo lý trí thực tế của bản thân. Tôi cũng biết rõ kiên trì là không dễ dàng, đặc biệt khi bạn ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Bạn có thể sẽ bị tiền thuê nhà, sinh hoạt phí ép tới mức thở không nổi, bạn có thể bởi vì thu nhập tạm thời không cao, không có cách nào đi học 1 chuyên ngành mới, 1 kỹ thuật mới… Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều không thể cứ quanh quẩn mãi ở 1 chỗ.
Chỉ cần bạn của ngày hôm nay so với ngày hôm qua tốt hơn 1 chút, chắc chắn bạn sẽ là người mỉm cười cuối cùng. Đây chính là ý nghĩa của sự kiên trì.
Té ngã rồi, đứng lên phủi bụi bám trên người, rồi lại tiếp tục kiên trì, tiếp tục dũng cảm tiến về phía trước.